Chương 2

572 17 0
                                    

Trong phòng xộc lên mùi bụi bặm trong không khí nóng nực, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để nhìn thấy vài đồ vật bên trong, trong nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, trước mỗi phòng ngủ treo một chiếc rèm rất dày.

Đông Dạ Huy vào nhà đúng lúc Hám Sinh đang kéo rèm cửa sổ, tiếng vải xô vào nhau vang lên cùng làm cho bụi bặm tản đầy trong không khí, không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà phản ứng của cô ấy chậm chạp như vậy, bụi bay vào mặt mà cũng không biết tránh sang một bên, cứ đứng ngây ngốc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, đến lúc bị sặc rồi ho khan hai tiếng mới chậm rãi quay người tránh đi.

Trong nhà bài trí đơn giản, mọi đồ vật đều đã có từ mười mấy năm trước, một bộ sô pha bằng da tổng hợp cũ kỹ, một chiếc tivi lớn, kệ ti vi và chiếc bàn trà đều tối màu, bệ cửa sổ đã mờ lớp sơn nay bung ra đung đưa, đối diện cửa vào có một bàn thờ, trên tường treo một bức ảnh đen trắng của một người phụ nữ.

Hám Sinh đi lại thong thả trong phòng khách, quan sát xung quanh cho đến khi nhìn thấy bức ảnh trên tường, cô đứng yên không nói gì một lúc rất lâu.

SPONSORED CONTENTAdskeeper

Oops, She Did It Again: If Disney Princesses Took Real Photos

Actors Who Hated Kissing Each Other On Screen
Đông Dạ Huy vẫn đứng ở cửa cẩn thận quan sát cô ấy, anh nhận thấy Hám Sinh làm gì cũng thong thả, ngay cả những suy nghĩ và hành động sau đó cũng hơi chậm chạp.

Hám Sinh nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, sau đó bước từ từ đến trước bàn thờ, cô thắp hai ngọn nến trên bàn thờ, lại rút ba nén hương châm lên đó rồi đưa xuống trước ngực, Hám Sinh ngẩng đầu nhìn bức ảnh, bức ảnh của người phụ nữ đã được chụp từ lúc ba mươi, bốn mươi tuổi, mái tóc ngắn, đường nét trên khuôn mặt mềm mại, cười dịu dàng mà ấm áp.

Hám Sinh hơi nghẹn ngào, người trong ảnh là mẹ cô, lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ từ hai năm trước cũng chính ở nơi này, cô không được nhìn mặt bà lần cuối, từ nay về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy bức ảnh của bà trên chiếc bàn thờ này, nhớ lại lúc cô đứng ở đây hai năm về trước không hề khóc, cũng không cảm thấy xúc động.

Từ nhỏ Hám Sinh và mẹ cô vốn không thân thiết, mẹ cô bốn mươi tuổi mới sinh được cô, nhưng bà đối với đứa con gái mà đến cái tuổi già mới sinh được này dường như chưa từng để ý đến chuyện quan tâm chăm sóc, chỉ cần cô không bị lạnh và đói, những chuyện khác bà đều để mặc cô.

Hám Sinh từ nhỏ không có ba, mẹ cô cũng chưa bao giờ nhắc đến ba trước mặt cô. Trước đây nghe được lời đàm tiếu của mấy người hàng xóm, cô mới biết ba cô sống trong một thành phố lớn ở miền nam, ông là người có tiền, ba và mẹ cô từng là những người đi đầu trong giới thương nhân ở Trung Quốc, năm ấy phần lớn những người buôn bán đều giàu lên rất nhanh, nghe nói rằng trước đó tình cảm giữa ba và mẹ cô rất tốt đẹp, cả hai đều là giáo viên trung học, tình cảm của bọn họ mặn nồng có tiếng, chỉ là mãi về sau vẫn không sinh được con, đến khi bọn họ buôn bán có tiền, cũng sinh được cô, ba cô lại có người phụ nữ ở bên ngoài, sau đó gia đình cô tan vỡ, lúc ấy Hám Sinh mới được hai ba tuổi, cô còn đang bú sữa, nên chuyện gì cũng không biết.

Hám Sinh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ