Chương 6

435 11 1
                                    

Một đêm hôm ấy Đông Dạ Huy vẫn ngủ lại nhà cô, căn phòng vẫn nóng như lò nung, anh lăn lộn trên chiếc giường nhỏ khiến một mảng giường ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc cuối cùng cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

Lúc Đông Dạ Huy mơ màng cảm nhận được có người đang nhìn anh, anh nghĩ hẳn là mình đang nằm mơ, bởi vì tuy rằng anh đang ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đang nhìn trộm mình không có sự khinh bỉ, không có ý công kích hằn học, mà nó dịu dàng như âu yếm, như đang đầy lưu luyến chẳng muốn buông tay, ẩn chứa một loại cảm xúc đau thương khó tả.

Đông Dạ Huy có thể cảm nhận được cảm xúc của người đang nhìn anh, cho nên anh càng chắc chắn rằng mình đang mơ mà thôi. Có ai có thể nhìn anh bằng ánh mắt đau buồn bi thương đến thế. Đông Dạ Huy mở to mắt từ trong mơ, xung quanh tối đen như mực, ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt trong không gian hiện ra khuôn mặt ngập tràn nước mắt của Hám Sinh, thì ra là Hám Sinh đang nhìn anh, anh nghĩ như thế nhưng thật ra anh không hề bất ngờ.

Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi vào, rèm cửa sổ bị thổi bay phần phật. Đông Dạ Huy đột nhiên bừng tỉnh, chiếc giường nhỏ trong phòng rỗng tuếch chẳng hề có bóng dáng của Hám Sinh, thì ra là anh nằm mơ thật.

Đông Dạ Huy quay người xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng tự nhiên sinh ra bực bội.

Ngày hôm sau Đông Dạ Huy dậy thật sớm, bầu trời sáng sớm mùa hè quang đãng, mới năm sáu giờ sáng mặt trời đã lên mà sương mù cũng tan. Anh nhân lúc trời còn chưa sáng rõ vội vào phòng ngủ của Hám Sinh, lục tìm chiếc tủ năm ngăn lấy ra chứng minh thư của cô, anh vốn biết rõ thói quen để đồ của Hám Sinh.

Không hỏi mà lấy thì cũng coi như ăn trộm, lúc Đông Dạ Huy lục tìm chứng minh thư, anh quay lưng về phía giường ngủ của Hám Sinh. Trên giường không có động tĩnh gì, dường như ngay cả hơi thở cũng không có. Đông Dạ Huy cảm thấy sau lưng anh như có lửa đốt, anh biết Hám Sinh đã tỉnh, cả đời này anh đã làm không biết bao nhiêu chuyện hèn hạ với Hám Sinh, những chuyện anh nợ cô anh không trả nổi, cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn cô, chỉ có thể đưa cô đi thật xa mà thôi.

Bọn họ lúc này chẳng khác gì đi vào ngõ cụt, Đông Dạ Huy không hiểu rốt cuộc vì sao anh phải đi đến nước này.

SPONSORED CONTENTAdskeeper

Oops, She Did It Again: If Disney Princesses Took Real Photos

Actors Who Hated Kissing Each Other On Screen
Anh cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi nhà, lúc anh đóng cửa nhà tiếng khóa cửa vang lên "cùm cụp" khiến Đông Dạ Huy không khỏi chùng xuống. Từ giờ trở đi anh sẽ không cho phép bất cứ ai nhắc đến Hám Sinh trước mặt anh nữa. Ngày hôm ấy, anh không mua đồ ăn sáng mang về cho Hám Sinh.

Tối hôm đó anh dường như đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Hám Sinh, hay nói cách khác anh đã vứt bỏ cô một cách triệt để. Chỉ nhìn thoáng qua Hám Sinh ở nơi đó cũng khiến Đông Dạ Huy khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cô anh đã muốn tránh thật xa. Lấy được chứng minh thư của Hám Sinh anh liền giao cho Đặng Huy, anh biết Hám Sinh có tiền án nên không dễ làm hộ chiếu và visa, nhưng để Đặng Huy làm cho cô một chứng minh thư giả chẳng phải là xong rồi hay sao.

Hám Sinh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ