Chương 9

477 10 2
                                    

Một tuần sau Hám Sinh được chôn cất, không hề có tang lễ, ngay cả thi thể cũng không tìm được, chiếc máy bay kia gặp tai nạn ở Thái Bình Dương ngay trên vùng lãnh hải sâu mấy nghìn thước[1] của nước Anh, chẳng có phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến có thể vớt nổi.

([1] Thước: đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, 1 thước = 0.23m, có tài liệu ghi là 0,33m)

Đỗ Thành mời một nhà sư, đến vùng biển gặp tai nạn lập đàn cúng bái hành lễ một hồi, sau đó mang về một chai nước biển, xem như mang linh hồn của Hám Sinh cùng về.

Hám Sinh được chôn cất trong một nghĩa trang bình thường ở ngoại ô phía Tây thành phố. Đỗ Thành và Đông Dạ Huy chọn cho cô nghĩa trang này, xung quanh là những bia mộ và mộ phần y đúc nhau mọc lên san sát. Cô cũng chỉ chiếm một ô đất, so với những người khác không hơn không kém, bọn họ đều có ý nghĩ giống nhau, người đã chết rồi còn phung phí tổ chức khoa trương, làm như vậy là để cho ai xem cơ chứ, lúc này tổ chức tang lễ lớn cũng chẳng khác đạo đức giả, tuy rằng bọn họ đúng là những kẻ đạo đức giả, nhưng Hám Sinh đã chết rồi khiến bọn họ không thể không tôn trọng cô.

Mộ phần của Hám Sinh và mẹ cô cách nhau một đỉnh núi, vốn mẹ con dù ở xa hay gần thì lúc nào cũng hướng về nhau, nhưng khoảng cách như vậy cũng không coi là gần, Đông Dạ Huy cảm thấy nếu con người thực sự có linh hồn như người ta vẫn nói, hẳn là Hám Sinh sẽ rất thích chỗ này. Bởi Hám Sinh mong mỏi được thân thiết với mẹ cô, lại vừa muốn thoát khỏi bà, cô không thể thỏa mãn những yêu cầu của bà, cô vừa yêu thương lại vừa hận bà, những điều này Đông Dạ Huy đều biết hết, thật ra chuyện gì anh cũng biết, nhưng trước đây chưa từng cảm thấy thương tiếc, có điều dù sao thì nay người cũng đã chết, mọi chuyện không còn như trước nữa.

Thứ được gọi là mộ phần[2] này thực ra chỉ mà một bia mộ dựng trước một mộ phần chưa đậy nắp, xung quanh trát xi măng, dùng để đặt thi thể hoặc tro cốt. Hám Sinh không có tro cốt, vị cao tăng kia cầm chai nước trong tay từ từ đổ xuống vào bên trong.
SPONSORED CONTENTAdskeeper

Oops, She Did It Again: If Disney Princesses Took Real Photos

Actors Who Hated Kissing Each Other On Screen

"Cát bụi hãy về với cát bụi, đất hãy trở về với đất mẹ, xuống mồ rồi thì hãy yên nghỉ!"

([2] Mộ phần ở đây không phải là nấm mồ, một phần là một được xây và lát đá hoa cương tuỳ theo hoàn cảnh từng nhà, có nắp đậy và thường sau khi đặt thi thể người đã khuất vào sẽ đậy nắm và trát xi măng trên viền. Trước mộ phần sẽ có bia mộ.)

Giọng nói của vị sư già thê lương mà hồn hậu vang vọng cả bầu trời, một nắm tiền vàng bị tung lên không trung, tản đi khắp nơi xung quanh, dưới ánh mặt trời rực rỡ là một không gian hoang vắng mà trống rỗng.

Người Trung Quốc có tục lệ, cho dù không có thi thể cũng không thể không làm mộ phần, bên trong kiểu gì cũng phải có ít nhất một bộ quần áo mà người đã chết từng mặc lúc sinh thời, coi như là để làm áo tang cho họ. Khi Hám Sinh còn sống không có lấy một bộ quần áo nên hồn. Hai ngày trước Đông Dạ Huy đến căn nhà cũ kĩ kia cũng miễn cưỡng tìm được bộ đồng phục học sinh của Hám Sinh, bộ quần áo từ mười năm trước nay đã ố vàng. Không cần biết lúc còn sống hay cả khi đã chết thì Hám Sinh đều đáng thương như vậy. Cả cuộc đời này của cô, ngày tháng tươi đẹp, gia đình đoàn tụ sum vầy, tình thân, tình yêu, tình bạn, tất cả cô chưa từng được trải qua, cả cuộc đời này của cô, lúc nào cũng tràn đầy sự nuối tiếc, mà ngay chính cái tên của cô cũng là Hám Sinh[4].

Hám Sinh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ