Chương 7

460 15 1
                                    

Hám Sinh đi rồi, anh cũng đã cho cô đủ tiền để sống cả đời, Đông Dạ Huy cảm thấy bọn họ đã thanh toán xong, anh cảm thấy cuộc sống của anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường vốn có. Hai tuần đi Châu Âu không khiến cho anh mệt mỏi, anh vẫn đi lại đàng hoàng, tư thái đứng đắn nghiêm túc, khoác trên thân bộ quần áo được cắt may tinh xảo, trông càng anh tuấn bức người.

Nửa đêm mới xuống máy bay, Đông Dạ Huy không bị chuyện múi giờ chênh lệch ảnh hưởng, sáng thứ hai vẫn có mặt tại công ty đúng giờ. Anh rất mực coi trọng công ty mà mình đã khổ công gây dựng, cho dù bề ngoài có phần hốc hác tiều tụy, anh cũng chưa từng ỷ mình là tổng giám đốc thì có thể tự do đi sớm về muộn tùy thích.

Đi thẳng một mạch vào văn phòng, còn chưa kịp đặt cặp tài liệu xuống bàn, Đặng Huy đã đẩy cửa bước vào ngay phía sau. Đặng Huy cầm một phong bì trong tay, đứng sau lưng Đông Dạ Huy, không nói ngay lập tức mà dáng vẻ có chút do dự. Đông Dạ Huy đặt cặp tài liệu lên bàn làm việc, xoay người nhìn anh ta đầy nghi hoặc, mới sáng sớm ra không biết có chuyện gì gấp, anh chờ Đặng Huy mở miệng trước.

Nét mặt Đặng Huy lúc này hơi phức tạp và nghiêm trọng, cuối cùng anh ta nhẹ nhàng đặt chiếc phong bì màu trắng trước mặt Đông Dạ Huy "Một tuần trước, hãng hàng không bên Canada gửi bức thư này, lúc ấy anh vẫn đang ở Châu Âu, tôi nghĩ đây là việc tư nên tự mình làm chủ mà cất đi, muốn đợi anh trở về giải quyết."

Đông Dạ Huy vừa nghe đến công ty hàng không Canada, không hề báo trước mà gân xanh nổi đầy trên trán, co rút kịch liệt khiến anh cảm thấy đau nhức. Anh nhìn chiếc phong bì trước mặt, dường như không muốn với tay chạm vào nó.
QUẢNG CÁOMgid

Beware Of These Things That Make You Gain Weight All The Time!
Inspire Dot

Top 8 Best Looking US First Ladies Ever
Brainberries

"Trong thư nói, hai tuần trước một chuyến máy bay khứ hồi trong hãng xuất phát từ thành phố B về Toronto gặp tai nạn trên Thái Bình Dương, trong số hành khách có tên của cô Mạc Hám Sinh, do lúc trước tôi lấy danh nghĩa công ty để đặt vé cho nên hãng hàng không đó gửi thư đến nhờ chúng ta liên hệ với người nhà của cô ấy."

Đặng Huy đờ đẫn nói xong, Đông Dạ Huy đứng đờ đẫn ở đó nghe. Trong lúc Đặng Huy ngừng lại một lát, anh bỗng nhiên đi về phía trước từng bước từng bước, dường như anh vừa bị rút mất một thứ gì đó khỏi cơ thể. Anh đứng thẳng một cách khó nhọc, không thể không dùng tay chống lên chiếc bàn để chống đỡ, anh không ngừng thở ra hít vào, cổ họng như bị xé rách, mở miệng, lại không thể phát ra được tiếng nào, không thể phát ra dù chỉ một tiếng.

Đặng Huy nhìn Đông Dạ Huy sắp ngã xuống vội chạy nhanh đến đỡ anh từ phía sau, tưởng đỡ anh dậy mà lại không đỡ được.

Đặng Huy nâng Đông Dạ Huy đến ghế ngồi ổn thỏa, nhìn lại Đông Dạ Huy, chỉ thấy ánh mắt Đông Dạ Huy chú mục tại một điểm, mặt như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt vẫn chăm chắm vào một điểm hoàn toàn không có tiêu cự, Đặng Huy nhìn anh có phần cảm thấy sợ hãi.

Thật lâu sau Đông Dạ Huy mới yếu ớt lên tiếng dặn dò Đặng Huy "Cậu đi ra ngoài, khóa cửa lại, bất luận ai cũng không cho phép vào đây." Đặng Huy đáp một tiếng, nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Hám Sinh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ