Chương 15

423 12 0
                                    

Buổi trưa ăn cơm hơi muộn, nhưng 5 giờ chiều Diệp Quyền đã xuống dưới tầng ngồi chờ cơm trong phòng khách. Cả buổi chiều Hám Sinh lau dọn nhà cửa, cũng không thể coi như không nhìn thấy anh ta, đành bất đắc dĩ đi nấu cơm tối. Ăn cơm xong Diệp Quyền vào bếp tự tay rửa bát. Sau đó Hám Sinh đi kiểm tra thấy bếp đã được lau dọn sạch sẽ nên rất vừa ý, hai người cùng nhau ăn hai bữa cơm, quan hệ đã trở nên tốt hơn nhiều.

Sáng ngày hôm sau, Hám Sinh thức dậy nấu cho cả hai mỗi người một bát mì, lại cho Mông Bự ăn no, xong xuôi đâu đấy hai người xuất phát như đã hẹn. Lúc ra khỏi cửa thời tiết rất đẹp, bầu trời quang đãng, mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Hám Sinh ngồi trên xe máy, cô đặt Mông Bự ngồi phía trước, Diệp Quyền ngồi sau lưng. Về phương diện này Diệp Quyền đúng là quá vô tâm vô tư rồi, anh ta thậm chí không biết nếu việc ngồi sau xe con gái mà bị rêu rao ra ngoài sẽ đáng xấu hổ thế nào, thế là cứ ngoan ngoãn ngồi sau xe để Hám Sinh đưa đến bến tàu.

Đây là lần đầu tiên Hám Sinh nhìn thấy du thuyền. Cô rất thích mạn thuyền vừa rộng lớn lại sạch sẽ. Còn khoang thuyền phía dưới, nơi này hơi chật hẹp, tuy rằng được trang trí xa hoa, nhưng không gian chật chội, cô không thích lắm nên chỉ nhìn thoáng qua chứ không đi xuống.

Diệp Quyền khởi động du thuyền, Hám Sinh ôm Mông Bự ngồi trên mạn thuyền. Mông Bự đúng là chẳng có tương lai gì cả, lúc mới lên thuyền còn chạy loăng quăng khắp nơi ra oai, thuyền vừa mới bắt đầu rời bến nó đã sợ tới mức rúc ngay vào lòng Hám Sinh, chờ đến lúc nằm vững vàng trong lòng Hám Sinh rồi lại bắt đầu ra oai, đứng trên đùi Hám Sinh, hướng mặt tới mũi thuyền, nghênh chiến với gió biển, bộ dạng oai phong lẫm liệt. Hám Sinh nhìn nó nở nụ cười.

Thuyền chạy đã khá xa bờ đến chỗ biển sâu, Diệp Quyền lấy cần ra câu cá. Anh ta cũng chuẩn bị sẵn một bộ cần câu cho Hám Sinh, Hám Sinh nghĩ cô sẽ không câu cá, chỉ ngồi nhìn anh ta tháo tháo lắp lắp bộ cần câu, rồi chuẩn bị thêm mồi vào móc câu.

Diệp Quyền thấy cô có vẻ không quan tâm, nói với cô "Nghe tôi nói đây, chúng ta không mang theo đồ ăn, muốn ăn trưa còn phải xem chúng ta câu được bao nhiêu cá, cô hiểu rồi chứ."

"Ừm." Hám Sinh trả lời anh ta cho có lệ, nhưng người lại như khẳng định rõ ràng, cô ngồi bó gối nhìn mặt biển phẳng lặng kia. Diệp Quyền bất đắc dĩ, chấp nhận việc chỉ có một mình mình xông trận câu cá mà thôi.

Mặt biển lặng sóng, không có tiếng người xe ồn ào. Ngay cả tiếng sóng biển cũng không có. Cảnh sắc cũng đơn điệu, bốn bề đều là trời xanh biển xanh, biển trời hoà cùng một màu, chẳng có lấy màu sắc nào khác. Diệp Quyền ngồi một bên nhìn cần câu không lên tiếng, trông cả hai như người không quen biết, cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

Hám Sinh cảm thấy buồn chán, đứng lên đi đến mũi thuyền, nhìn ra phía xa xa, trước mắt là mặt biển trống trải. Phóng hết tầm mắt đến nơi xa nhất, bầu trời và mặt biển tiếp giáp nhau bằng một đường thẳng tắp. Hám Sinh nghĩ cả đời cô chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh phía xa kia. Cô sinh ra ở thành phố, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy cũng chỉ là những thứ gói gọn trong thành phố đó mà thôi. Nhiều năm sau cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đó, lúc này cô đứng ngây ngốc nhìn khung cảnh xa xa đến xuất thần.

Hám Sinh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ