Chương 24

404 10 0
                                    

Diệp Quyền rời đi vào sáng sớm khiến Hám Sinh không kịp xoay sở. Không biết Diệp Quyền làm như vậy là cố ý hay vô tình khiến cho Hám Sinh có cảm giác mất mát rất lớn, có lẽ cần một thời gian dài để quên đi phiền muộn.

Hám Sinh ngồi xe Đông Dạ Huy trở lại đảo, trên đường hai người không hề nói chuyện. Đến ngõ nhỏ chật hẹp xe không thể đi vào, hai người xuống xe một trước một sau sải bước đi về nhà. Hám Sinh đẩy cổng ra, khoảnh sân trống vắng, lạnh lẽo như trước kia, khi đó trong lòng cô luôn cảm thấy bình tĩnh, nhưng giờ đây lại bỗng nhiên cảm thấy sự tĩnh lặng ấy không thể chịu được. Hám Sinh quay người lấy trong túi ra cả chi phiếu tiền thuê nhà và hợp đồng hôm qua Diệp Quyền đưa cô cho Đông Dạ Huy. "Anh đi đi." Cô nói lạnh lùng.

Đông Dạ Huy đứng yên bất động, anh lắc đầu: "Anh sẽ không đi."

Hám Sinh không còn tâm sức đâu mà tranh cãi với anh nữa. Ánh mắt cô ảm đạm, bình tĩnh nhìn anh nói:"Chúng ta không chết thì không thể kết thúc."

Ánh mắt Đông Dạ Huy tĩnh lặng như mặt hồ nước, anh gật đầu: "Anh biết, anh sẽ ở đây với em. Bây giờ anh không chạy trốn, anh sẽ bảo vệ em."

Tâm trạng Hám Sinh mỏi mệt tới cực điểm, cô bước vào nhà. Mông Bự thấy cô mở cửa ra liền sủa lên rồi nhào ra cửa cửa. Cô cũng không để ý, bước thẳng lên tầng hai về phòng.

Đông Dạ Huy nhìn theo bóng Hám Sinh rời đi, xoay người ôm lấy Mông Bự, sờ mũi nó, đùa nghịch chiếc đuôi của nó một chút. Mông Bự nhìn anh vẻ tò mò, anh nhìn nó cười nói: "Đi thôi, tìm cái gì đó cho mày ăn."
QUẢNG CÁOAdskeeper

On-Screen Couples, That We Still Admire. Then And Now

Actors Who Hated Kissing Each Other On Screen

Đông Dạ Huy vào bếp lấy thức ăn chó cho Mông Bự ăn, Hám Sinh ở trên tầng không hề có động tĩnh gì. Anh tự do đi lại trong nhà, mỉm cười nhìn xem Mông Bự có chịu ăn không. Mông Bự biết quan sát sắc mặt, nó biết sống với Đông Dạ Huy cũng tốt nên lập tức quấn lấy anh.

Hám Sinh vừa trở về phòng đã cảm thấy đau đầu buồn ngủ. Cô nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, nào ngờ vừa nằm đã ngủ đến tận khi bụng đói mới tỉnh dậy.

Lúc Hám Sinh ngủ dậy thì đã quá trưa, cô nhớ tới Mông Bự nên vội xuống dưới tìm. Mông Bự đang ở cửa phòng bếp, đầu nó đang vùi vào khay cơm ăn hì hục, nghe thấy tiếng bước chân của Hám Sinh cũng chỉ đầu nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Trong bếp vang lên tiếng thái rau hỗn loạn. Hám Sinh đi đến cửa phòng bếp thì thấy bóng dáng Đông Dạ Huy, anh đang thái rau, dáng vẻ chuyên chú, động tác vụng về, xem ra không thành thục lắm. Hám Sinh dựa vào cửa nhìn anh hồi lâu rồi nhớ lại những chuyện trước kia, trong lòng bỗng cảm thấy phiền muộn. Cô mở miệng nói: "Anh biết nấu ăn à?"

Động tác thái rau mạnh mẽ của Đông Dạ Huy ngừng lại một chút. Anh quay người, trên mặt nét nụ cười xấu hổ: "Không, nhưng anh sẽ học được nhanh thôi."

Hám Sinh nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt rối rắm mà khổ sở. Người ở trước mặt cô đã từng cao ngạo bao nhiêu.

Đông Dạ Huy nhìn Hám Sinh nói: "Anh thấy trong tủ lạnh có một bát cơm trộn, nghĩ là thức ăn cho chó nên vừa hâm nóng lại cho nó ăn."

Hám Sinh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ