Chương 32

311 9 0
                                    

Ông cụ tiến vào phòng liền tự ý đi thẳng vào phòng khách, sau đó liền đến ngồi xuống ghế sô pha, sau khi ngồi xuống sống lưng vẫn thẳng tắp, hai chân dang ra, gậy chống ở trước người, hai bàn tay khoác lên trên, đây là nhân vật đã quen ngồi trên cao, quen nắm giữ toàn cuộc, thường xuyên đắm chìm trong quyền lực.

Hám Sinh ở phía sau trầm mặc nhìn ông, dùng ánh mắt đánh giá một người xa lạ.

Hám Sinh đi đến phòng bếp rót một cốc trà ra trước, đặt trước mặt ông cụ, ly pha lê va chạm với bàn trà phát ra một âm thanh thanh thúy: "Ngài dùng trà." Cô không biết tên của ông, cô không hiểu mục đích ông đến, ông đối với cô chỉ là một ông cụ xa lạ, vậy mà ông lại là ba của cô.

Hám Sinh ngồi ở đầu bên kia của sô pha, tâm tình không mấy kích động, chỉ là biểu tình trên mặt có chút hoảng hốt nhìn người đối diện. Tình hình phát sinh có chút đột ngột, nhưng cô lại tin tường người đối diện thật sự là ba mình, không biết có phải là một thứ không thể nào giải thích được thuộc về huyết thống, hoặc có lẽ là có một thứ gì đó còn lưu giữ trong cơ thể của cô, một ký ức nào đó từ thuở ấu thơ, cô không hiểu sao lại chấp nhận lời nói của ông cụ, cô tin người này chính là cha của cô.

Bọn họ ngồi trong đó, đánh giá lẫn nhau, Hám Sinh hơi nghiên vào tay vịn, dáng vẻ không chút câu nệ, không lười nhác, dưới ánh mắt chăm chú của ông cụ, trong lòng như dòng nước chảy xuôi yên tĩnh, trong suốt mà ung dung.

Ông cụ ở đối diện, có mép tóc rất cao, trán đặc biệt rộng, tóc bạc trắng nhưng vẫn dày rậm, không có nhiễm đốm đen như người bình thường, mép tóc được chải chuốt cực kỳ tinh xảo, nhìn ra được là ông rất thong dong mà đối diện với sự già nua của bản thân, ông có một gương mặt góc cạnh rõ ràng, tuy hiện giờ đã tuổi xế chiều, da thịt mất đi độ đàn hồi, nhưng vẫn còn được bảo dưỡng rất tốt, trong màu da lộ ra vẻ bóng láng sạch sẽ, mơ hồ có thể thấy được phong thái lúc còn đang thịnh. Hám Sinh khẽ híp mắt, âm thầm tính nhẩm trong lòng tuổi tác hiện giờ của cha cô, ông năm nay chắc cũng phải hơn 70 rồi.

"Hám Sinh, con biết tên của ba không?" Người đối diện đột nhiên hỏi một câu kéo tâm tư của Hám Sinh trở lại.

Hám Sinh nhìn đối phương lắc đầu
QUẢNG CÁOMgid

Beware Of These Things That Make You Gain Weight All The Time!
Inspire Dot

Top 8 Best Looking US First Ladies Ever
Brainberries

"Ba gọi là Mạc Thư Tín, mẹ của con trước giờ chưa từng nói với con về ba sao?" Có thể là thói quen nói chuyện của ông đã như vậy rồi, ông có thể là muốn nói rất dịu dàng, nhưng ngữ điệu vẫn có chút như mệnh lệnh, ngữ khí cứng rắn.

Hám Sinh lại lắc đầu lần nữa, bình tĩnh nói: "Bà ấy trước giờ chưa từng nói với tôi về ngài." Trước đây Hám sinh nghe hàng xóm bàn tán về cha của mình, nghe tới nghe lui đều là người đàn ông của nhà đó, cha của Hám Sinh, những đại từ nhân xưng như thế, cha của cô hình như luôn tồn tại trong những đại từ nhân xưng như thế, lần đầu tiên biết được tên của cha mình, điều cô nghĩ đến lại là, trong vô số đêm tối mẹ cô quay lưng đi: Thư Tín, Thư Tín. Cái tên giàu tính văn nghệ, không quá phù hợp với bối cảnh thời đại như vậy, cái tên này sẽ bị bà nhai đi nhai lại cô đơn đến mức nào.

Hám Sinh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ