Xét trên mặt chuyên cần, có hai kiểu giáo viên đáng lưu tâm.
Những thầy cô trung thành, tận tụy với công việc. Và những người có chút lơ là, hay nói trắng ra, chính là vô trách nhiệm.
Kì lạ ở chỗ, hầu hết các thế hệ học sinh đều rất yêu thích kiểu giáo viên thứ hai. Không vì lí do sâu xa gì cả, chỉ đơn giản là môi trường giáo dục lỏng lẻo đó khiến họ cảm thấy thoải mái.
Tỷ như bây giờ, tiết Sử (một lần nữa) lại trở thành tiết tự quản. Giáo viên không lên lớp, cộng với sự vắng mặt của lớp trưởng, làm học sinh 11A được dịp nhốn nháo.
Kim Ngưu tự nhận mình chẳng phải ngoan ngoãn gì cho cam, nên cũng hưởng ứng phong trào tự quản này bằng cách lôi truyện tranh ra đọc. Đăng - thằng bạn thân ngồi bàn trên của cậu - hơi nghiêng người, đủ để có thể chống khuỷu tay lên bàn Kim Ngưu, mà vẫn kịp quay lại nếu Xử Nữ có bất ngờ xuất hiện. Hắn đang dùng chiếc điện thoại đắt tiền nhắn tin cho ai đấy, thi thoảng lại trộm cười khúc khích.
Đáng ra bọn họ sẽ cứ tiếp tục mỗi người một việc cho đến hết giờ, nếu không phải do Song Ngư đột ngột xen vào.
- Chúng mày làm bài tập về nhà chưa?
Song Ngư đứng trước bàn Kim Ngưu, tay trái chống nạnh, tay phải cầm một quyển vở, thứ mà chín phần mười có liên quan tới bài tập cô vừa nhắc đến.
Đăng đang nhắn tin hăng say cũng phải tạm dừng, hốt hoảng hỏi ngược lại Song Ngư:
- Có bài tập á?!
Cô chán nản thở dài, song vẫn tốt bụng giải đáp
- Ừ, bài tập Toán.
Nghe xong câu trả lời, Đăng không những không an tâm, mà ngược lại còn càng thêm bối rối. Chuyện giáo viên Toán khó tính cả trường ai cũng biết, để lão già ấy phát hiện mình không chịu làm bài tập.... Sống lưng hắn truyền đến một đợt lạnh toát, có nghĩ cũng không dám nghĩ!
May thay, bên cạnh hắn lúc này là học sinh ưu tú của trường, nếu có thể mượn vở cô chép thì không lo nữa rồi. Nghĩ vậy, Đăng hướng Song Ngư nở nụ cười dễ mến, ngữ khí thành khẩn nói:
- Song Ngư đã làm bài ch....
- Chưa làm
Cô thản nhiên buông một câu xanh rờn, thành công phá vỡ tia hi vọng cuối cùng của hắn.
Mặc kệ Đăng suy sụp một bên, Song Ngư chậm rãi mở vở ra, không đầu không đuôi nói:
- Quá khó, đang định mang qua nhờ Kim Ngưu giúp
Rồi liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Đăng thấy vậy cũng bắt chước làm theo.
Mà nhân vật chính thì vẫn chăm chú đọc truyện tranh, một chút cũng không thèm quan tâm tới bọn họ. Mãi đến khi hai người đồng thanh gọi Kim Ngưu lần nữa, cậu mới giật mình hồi tâm.
Vừa mới rời mắt khỏi trang giấy, liền bắt gặp ánh nhìn mong chờ của hai đứa bạn, Kim Ngưu ban đầu còn hơi bỡ ngỡ. Cũng may cậu là người thông minh, nên chỉ cần thấy quyển vở đã mở sẵn của Song Ngư là hiểu ngay cô đang muốn gì. Cậu đưa tay nhận lấy, sau đó bắt đầu đọc đề bài.