Không biết đã trải qua bao lâu Jisoo tỉnh lại trên một chiếc giường kiểu Hàn Quốc thời cổ xưa, trên người cô chính là một bộ Hanbok.-“Mình xuyên không rồi sao?”
Cô tự gõ đầu mình khi bất chợt nhìn thấy đèn bàn cạnh đầu giường, căn phòng chính là sự hòa hợp giữ cổ xưa và hiện đại mang một hơi thở kiến trúc độc đáo.
Không bao lâu trong trong phòng xuất hiện nhiều hơn một bóng người, nhìn vẻ bề ngoài chính là một nữ quản gia. Bà ta cúi đầu rồi nhìn cô gái xinh đẹp tựa tiên nữa đang mệt mỏi dựa vào cạnh giường, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Bà ta biết đây là vị được chọn.
-“Phu nhân có gì căn dặn?”
Trí nhớ Jisoo đang dần dần khôi phục lại những gì trước khi bản thân ngất đi, những hình ảnh kia cứ như một cái máy chiếu phim phát lại trong đầu cô một cách nhanh chóng. Cùng với sự xưng hô làm Jisoo một phen hốt hoảng.
-“Phu nhân?”
Nữ quản gia nhìn cô gật đầu
-“Đúng vậy phu nhân, người được Tam Thiếu mang về với thân phận là Tam Thiếu phu nhân”
Jisoo không nói gì nữa, cô cũng chẳng biết nói gì.
-“Vậy phu nhân, Tam Thiếu có dặn dò rằng tối nay người sẽ đến mong phu nhân chuẩn bị.” Bà ta nói xong rồi rời đi
Cả cơ thể cô run lên một cái, cảm thấy mắt hơi nhòe đi. Cô chôn mặt và đầu gối, nước mắt cứ như vậy tuôn chảy ra, cô nhớ đến gương mặt trắng bệch của Jennie hôm ấy. Mặc dù đã biết trước kết cục của chuyện tình cảm hai người nhưng mà vẫn là đau đến không thở được. Bây giờ cô là gì nhỉ? Tam Thiếu phu nhân? Nực cười đến chết mất thôi.
…
Ban đêm lúc gần đến giờ đi ngủ chính là lúc Jisoo sợ hãi nhất, cô muốn trốn khỏi đây nhưng toàn bộ kiến trúc chính là kiểu hoàng cung cổ xưa mọi ngóc ngách đều có người canh giữ, camera ở khắp mọi nơi.
Bà quản gia cùng với hai người nữa đi vào tay cầm theo một cái khay.
-“Phu nhân xin hãy đeo vào.”
Cô nhíu mi lại đầy sự nghi hoặc.
-“Tại sao?”
Bà ta không trả lời, chân bước lên buộc lại tấm vải trên mắt cô.
-“Đây là sự dặn dò của Tam Thiếu mong người thông cảm”
…
Thật lâu sau đó Jisoo gần như là ngủ quên mất thì tiếng bước chân trong một không gian cực kỳ vắng lặng vang lên, đây không phải tiếng guốc của bà quản gia, nó chậm rãi như đầy mạnh mẽ. Trước mắt cô chẳng thấy được gì cả, tối tịch mịch.
Tiếng cửa mở.
Âm thanh bước chân ngày một gần và dừng lại.
Jisoo không thể giả vờ ngủ được, cô ngồi yên tĩnh trên giường và cơn buồn ngủ gần như biến mất hoàn toàn. Nhịp tim của cô tăng vọt lên hơn bao giờ hết, tay của cô bất giác run rẩy.
-“Ai đó?”
Cô nghe tiếng khóa cửa nặng nề, hắn đang đứng trước giường, cô đoán là vậy.
-“Kim Taehyung”
Một giọng nói cực kỳ trầm khàn, nó rất quyến rũ nhưng lại lạnh lẽo cùng cực.
-“Tại sao lại là tôi?” Jisoo đưa tay muốn kéo cái khăn bịt mắt xuống.
Một bàn tay to lớn cầm lấy cánh tay cô siết chặt kéo ngoặc nó ra phía sau, Jisoo có thể cảm nhận được sự đau đớn đang lan truyền từ cổ tay.
Hắn đã tức giận.
-“Em to gan nhỉ?”
Nói rồi hắn càng siết chặt hơn nữa và chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn đầy sức chiếm hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|vsoo - sujen | Những kẻ thần bí
Lãng mạnTrong căn phòng tăm tối, Jisoo sau ba năm cô cũng cởi bỏ tấm vải quấn ở mắt của mình. Cô nhìn thấy bóng lưng của hắn ta, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Đến lúc này cô thật sự quên mình là ai, không hiểu sao lại muốn cùng người này sống...