Ba năm trước
Jisoo đi lang thang trên vỉa hè, hiện tại cô đang ở ga Osaka và tiếp theo chính là cô cần phải lên ga Sannomiya rồi bắt một chuyến xe buýt để đến cảng Kobe và rồi lại lên một chuyến tàu nữa để có thể đến nơi mà cô cô muốn đến, chính là đảo Shodoshima.
Đây là một hòn đảo xinh đẹp nằm ở tỉnh Kagawa, phía Đông Nam Nhật Bản. Ở đây có những bãi biển, bờ biển đầy ấn tượng, khu nghỉ dưỡng và thậm chí là đồn điền ô liu.
Và chính tại nơi đây cô đã vô tình gặp gỡ được Kim Taehyung, chính là bản thân không hay không biết gặp người sau này có thể trở thành chồng của mình.
Vào ngày định mệnh hôm ấy, Jisoo trên đường trở lại khách sạn sau khi tham quan công viên Olive Shodoshima. Lúc này ánh mặt trời đang từ từ tắt lịm đi,những ánh đèn chập chờn khiến cô gái nhỏ bé có cảm giác rợn cả sống lưng. Đi được khoảng 200m cô chợt nghe được tiếng nổ lớn rồi âm thanh súng nổ liên hoàn, những tiếng bước chân dồn dập nhưng lúc cô quay lại thì không thấy cái gì khả nghi, kể cả con người. Nơi đây về đêm vắng lặng đến đáng sợ. Đáng lẽ ra Jisoo không ở đây vào lúc này, mọi chuyện chỉ tại cái tính hậu đậu của cô, Jisoo đã để quên cái camera mà cô đã mang theo bên người suốt cả tháng nay. Thật may khi nó không bị lấy mất.
Đột nhiên bên tai cô xuất hiện một cơn gió, một cánh tay đưa ra bịt kín miệng cô lại và kéo vào trong cánh rừng rộng lớn đen kịt. Jisoo hốt hoảng phản xạ kịch liệt, nhưng tên đàn ông đó thực sự rất rất mạnh, cô đến cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi mà đứng yên. Ánh sáng lập lòe từ chiếc xe ô tô màu đen chạy qua chiếu rọi lên gương mặt của người đàn ông, tim Kim Jisoo dường như đập hụt một nhịp. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai thế này, so với mấy idol trẻ hiện nay thì anh ta có thể gọi là bỏ xa họ một quãng đường dài.
Nhưng song song với điều đấy thì anh ta mang lại một cảm giác sợ hãi tột độ, thật sự rất lạnh lùng.
Đúng vào lúc đấy tiếng rè rè từ người anh ta phát ra, anh ta vẫn dùng một tay giữ miệng Jisoo, tay còn lại cầm lấy bộ điều khiển.
-“ Tôi nghe”
Jisoo mở to mắt, cô ngạc nhiên không thôi. Vậy mà lại là người Hàn Quốc a.
-“ Đội trưởng, đối phương đã vào tròng” Bên kia bộ truyền âm có người lên tiếng.
Người đàn ông bí ẩn im lặng một lát rồi mới trả lời.
-“ Ở đó có bao nhiêu người?”
-“ Là mười một người.”
Bàn tay người đần ông cầm bộ điều khiển khẽ siết chặt.
-“ Tổng cộng có mười hai tên, còn sót một tên nữa.”
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Jisoo khẽ dùng dằng, cô xác định được anh ta sẽ không giết người diệt khẩu vào ngay lúc này. Dường như lúc nãy cô nghe có người gọi anh là Báo Đen, như thế này thì cũng hợp lắm a.
-“ Tôi có thể đi được chưa?”
Hắn nhướng mày, cô gái này…là người Hàn.
-“ Đã xong việc, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Jisoo cũng cuối đầu, cô biết bộ đồ mà anh đang mặc, chính là cảnh phục của quân đội Hàn Quốc.
Nhưng lúc Jisoo vừa bước ra ngoài một lát, một ánh sáng lóe lên từ hướng không gian tối đen phía sau. Cô chỉ cảm nhận được một lực thật mạnh đẩy lấy cơ thể cô và đùng cái cái phát súng bắn về hướng ban nãy, cứ liên tiếp vài phát như vậy tiếng âm thanh rên rỉ tắt dần. Người được gọi là báo đen ấy đã cứu, Jisoo thầm cảm ơn chúa nếu không một phát vừa rồi là cô đã đi lên trời rồi.
Hắn ta cảm nhận được cơ thể của Jisoo run run bần bật, cảm giác sợ hãi không ngừng xâm chiếm não bộ.
-“ Này, không sao rồi.”
Hắn đỡ cô đứng dậy, nhưng Jisoo đột nhiên có cảm giác đau nhói ở chân
-“ Tôi đau quá.”
Mặt hắn nghiêm túc, lấy đèn pin nhỏ rọi xuống chân trái của cô. Quả thật viên đạn lúc nãy trượt qua chân của cô nhưng vẫn bị thương, vết thương nằm trên mắt cá chân khỏang ba cent, máu ướt đẫm đôi vớt trắng.
Hắn không nói nhiều, một chân khụy xuống cầm máu cho cô.
Xác nhận được tên cuối cùng đã bị tiêu diệt, Kim Taehyung cõng Kim Jisoo trên lưng. Đây cũng chính lần đầu tiên hắn tiếp xúc với phụ nữ gần như vậy. Và đối với Jisoo, không ngờ rằng cô cũng có ngày được cõng trên lưng của một người đàn ông không phải cha mình, cảm giác cũng không tệ lắm.
Đoạn đường từ đấy về lại thị trấn khá xa, hai người như vậy mà bước đi dưới ánh trăng sáng rực. Hai bên đường là ruộng lúa xanh mướt dưới những cái bóng đèn nhỏ lâu lâu cũng có mấy chiếc xe tải chuyên dùng đi ngang qua. Jisoo lại nhịn không được hỏi:
-“ Anh tên là gì?”
Kim Taehyung ban đầu không trả lời, sau đó lúc Jisoo tưởng rằng hắn sẽ không nói thì giọng trầm trầm lên tiếng.
-“ V”
Cô cười khì, dù cho không hiểu sao tên của anh độc đáo như vây.
-“ Tôi tên là Kim Jisoo, cám ơn anh về ngày hôm nay nhé.”
BẠN ĐANG ĐỌC
|vsoo - sujen | Những kẻ thần bí
Roman d'amourTrong căn phòng tăm tối, Jisoo sau ba năm cô cũng cởi bỏ tấm vải quấn ở mắt của mình. Cô nhìn thấy bóng lưng của hắn ta, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Đến lúc này cô thật sự quên mình là ai, không hiểu sao lại muốn cùng người này sống...