Kim Taehyung vừa từ Châu Phi trở về liền nghe quản gia báo lại tình hình ở nhà.-“ Thiếu gia, phu nhân hôm qua dầm mưa nên bây giờ đang có triệu chứng sốt cao.”
Hắn vừa nghe xong liền lên xe đi nhanh về nhà, trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng không thôi. Chính là bao lâu rồi hắn không đến thăm cô? Một hay hai tháng gì đó. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên sự việc của mấy tháng trước đó.
Đêm ấy hắn chính xác về đến phòng chính là mười một giờ, cả căn phòng chỉ còn lờ mờ ánh đèn ngủ. Hắn biết cô vẫn còn thức, bịt mắt cũng mang lên. Khi nghe tiếng cửa mở cô liền ngồi dậy, tuy không thể xác nhận được hắn đang đứng ở đâu nhưng cô gái thật sự rất vui vẻ. Một Kim Jisoo như vậy khiến hắn nhận ra một điều rằng, hắn yêu rồi.
Jisoo được hắn ôm vào lòng, cô liền đưa tay siết chặt tấm lưng hắn. Taehyung nhịn không được hôn lấy bờ môi ngọt ngào đang mời gọi hắn.
Thật ra có một điều mà Kim Jisoo không thể hiểu được chính là cảm xúc của bản thân mình, tại sao ban đầu bản thân sợ hãi chán ghét đến như vậy, tại sao bây giờ lại luôn muốn hắn ở bên cạnh như thế. Một người đàn ông xa lạ không nhìn thấy được gương mặt bao giờ, một kẻ luôn lạnh lạnh nhạt nhạt lại khiến cho cõi lòng cô có những cảm giác mà từ bé đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được, Kim Taehyung là người mang trong mình những điều mà Kim Jisoo chưa từng gặp phải trước đó.
Một Kim Jisoo khác hoàn toàn đang hình thành trong con người cô, mà chính cả Jisoo cô cũng không tin vào bản thân mình nữa cơ mà.
Taehyung nhìn cơ thể bé nhỏ của Jisoo nép vào trong người hắn đầy cảm giác ỷ lại khiến môi của hắn nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Tay bất giác vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền mềm mại như tơ tằm thượng hạng, hắn hôn lên trán cô, lưu luyến mùi hương thơm ngát ấy. Ngay lúc này hắn phải cắn răng để không phải một lần nữa đem cô hành hạ thêm vài lần nữa.
Cũng như mọi lần, sau mỗi lần làm tình hắn đều sẽ đưa cho cô một ly nước và một viên thuốc. Nhưng lần này Jisoo lại chần chừ, chính là lần này cô không muốn uống thuốc tránh thai. Cả cơ thể của Jisoo run lên, cô dùng hết can đảm để níu lấy cánh tay săn chắc của hắn, yếu ớt lên tiếng:
-“ Taehyung, em…em muốn..”
Kim Taehyung vẫn không phát hiện có gì đó khác thường ở Jisoo, nghe cô ấp a ấp úng liền không kiên nhẫn.
-“ Em muốn cái gì?”
Lúc này Jisoo mới dùng hết sức để hít một hơi lấy can đảm để nói, dù cho đến thời điểm này cũng đã hai năm cô sống cùng Kim Taehyung nhưng một phần nào đó chiếm khá lớn là sự sợ hãi hắn ta.
-“ Em muốn chúng ta có một đứa bé, được không?”
Không nghe một tiếng trả lời nào của chồng, cô tưởng hắn đã đi liền đưa tay quờ quạng xung quanh cùng với một cảm giác thất vọng. Không ngờ cô lại bắt được cánh tay của hắn, Jisoo ôm lấy Taehyung, cô sợ anh sẽ bỏ đi.
-“Tae…cho em một đứa bé được không? Em không muốn một mình ở nơi này khi không có anh…em không còn cảm giác của sự tồn tại nữa. Hai năm rồi, em đã ở đang hai năm, em thật sự mệt mỏi.”
Cả người Jisoo trần trụi, mái tóc dài đen óng ả rải dọc tấm lưng thon thả. Trong ánh nắng ban mai, cô như phát sáng, như là một thiên thần nhưng chính là bị giam cầm đến tàn lụi.
Nước mắt không ngừng rơi làm ướt đẫm tấm khăn bịt mắt, mũi cũng đỏ lên.
-“ Làm ơn đi mà, em không thể sống một đời như vậy được. Taehyung, từ khi chúng ta bên nhau đến giờ em chưa từng cầu xin anh điều gì cả, ngay cả việc nhìn thấy diện mạo của anh em cũng chưa từng đòi hỏi, anh hãy cho em một đứa con được không?”
Cuộc đời này của Kim Jisoo tự do tự tại, không có bất kỳ vướng mắc gì trong cuộc đời. Một Kim Jisoo như thế trước kia đầy sự kiêu ngạo, cao quý giờ đã chẳng còn, thay vào đó là sự hèn mọn hơn bao giờ hết. Cô đang hạ mình để cầu xin chồng của mình cho cô con của họ, thật đáng buồn.
Còn Kim Taehyung thì thế nào?
Hắn vẫn còn đứng đấy chết lặng, hắn chính là đang tự hỏi liệu bản thân hắn đã sai lầm rồi chăng?
Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ có cảm giác khẩn khoảng đến vậy, muốn ôm lấy cô nhưng bản thân lại sợ. Một cảm giác vô hình nào đó làm cho hắn có cảm giác ngột thở chết đi được. Cứ như vậy, vào lúc ấy hắn đã bỏ lại người con gái của hắn đang cầu hắn cứu lấy cô trong tuyệt vọng. Hắn đi rồi, Jisoo lại trở lại những ngày sống nhạt nhẽo đã lặp đi lặp lại gần cả ngàn
BẠN ĐANG ĐỌC
|vsoo - sujen | Những kẻ thần bí
RomanceTrong căn phòng tăm tối, Jisoo sau ba năm cô cũng cởi bỏ tấm vải quấn ở mắt của mình. Cô nhìn thấy bóng lưng của hắn ta, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Đến lúc này cô thật sự quên mình là ai, không hiểu sao lại muốn cùng người này sống...