Chương 6

2K 111 4
                                    

Chương 6:

Ngoài cửa có người đang nói chuyện, vài tiếng bước chân vang lên, một thanh âm cách ván cửa, "Ồ? Người bên trong này làm sao lâu như vậy?"

Chu Khuynh Vãn đột nhiên cả kinh, tình ý triền miên bị doạ lui ra sau đầu, sống lưng trở nên lạnh lẽo, tim như đình chỉ ngay tại giây phút đó.

Người ngoài cửa là Chu Hành.

Lý Khí cúi đầu, vén mái tóc mềm mại nhu nhu xoa xoa, đôi môi dán vào sau gáy cậu, hé miệng, không nhẹ không nặng cắn một cái. Hàm răng tinh tế lướt qua, Chu Khuynh Vãn "A" một tiếng kêu lên, thiếu chút nữa bật khóc.

Chu Hành uống vài chai bia, tửu lượng không quá cao, từ trong nhà vệ sinh rửa sạch tay, thời điểm sảng khoái muốn rời khỏi lại ngẩn người.

Quay đầu lại ngờ vực mà liếc nhìn tới phòng riêng gần bồn rửa tay kia, người ở bên cạnh đẩy hắn một chút, cười hỏi hắn còn đứng đó làm gì. Chu Hành lắc lắc đầu, loạng choạng đi ra ngoài.

Bên trong không gian kín, hô hấp trở nên nặng nề, phần thịt sau gáy Chu Khuynh Vãn bị anh gặm nhấm. Cậu giơ tay đẩy anh ra, đem mặt mình chôn trong khuỷu tay, nhỏ giọng trầm tiếng cầu xin tha thứ: "Lý Khí, buông em ra."

Lý Khí một tay ôm eo cậu, tay còn lại thì thuận thế luồn vào đai quần của cậu mà tác quái, xương hông mảnh khảnh sát qua bàn tay anh, giống như chỉ cần mạnh một chút là sẽ gãy nát, không ngừng run rẩy. Eo Chu Khuynh Vãn nhũn ra, chân đứng không vững, cả người ngã trong lồng ngực Lý Khí. Lý Khí nghiêng đầu, cắn vành tai cậu, hô hấp mềm mại gấp gáp, giọng điệu dính dính nhớp nhớp, hết thảy đều như đang chơi kéo co trong vùng đầm lầy.

Bọn họ so với ai khác hãm đến càng sâu, so với ai khác càng khó thoát ly.

Người nào thắng, người nào thua, đã không còn quan trọng, bởi vì không ai có thể chạy trốn khỏi đầm lầy tình yêu này, yêu càng nhiều tưởng niệm càng đậm, họa chăng kết cục vẫn là càng lún càng sâu thôi.

Hô hấp Lý Khí trở nên dồn dập, anh ngửi khí vị trên người Chu Khuynh Vãn, gọi Vãn Vãn, sau đó nói cho cậu biết, anh còn thích em là thật, Vãn Vãn, anh vẫn luôn thích em.

Tựa say tựa tỉnh, tim Chu Khuynh Vãn thiếu chút nữa ngưng đập, tâm hẫng đi một nhịp. Cậu không dám tin, quay đầu, ngơ ngác nhìn vẻ mặt say mê của Lý Khí.

Môi khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói chuyện, môi liền bị hôn.

Môi răng bị đầu lưỡi liếm qua, nụ hôn này tràn ngập nhàn nhạt cay đắng, là mùi rượu.

Tia sáng mờ nhạt, rơi vào trên mặt của bọn họ, sa vào trong đó thần sắc mơ hồ. Trái tim không khỏe mạnh kia tựa như mùa xuân về, huyết dịch tràn vào, sinh động nhảy lên, trong chốc lát Chu Khuynh Vãn có thể cảm giác được sinh mệnh mạnh mẽ bên trong cơ thể.

Nước mắt chảy xuống, đem nụ hôn vị đắng chát biến thành vị mặn của biển. Lý Khí nắm cằm cậu, ngừng hôn, mê man nhìn cậu, ngón tay cái lau đi giọt nước nơi khóe mắt, cúi đầu trên đôi môi ướt át nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn một lần nữa, anh nói: "Vãn Vãn, đừng khóc."

Vừa dứt lời, Lý Khí liền bị Chu Khuynh Vãn ôm chặt cổ, Chu Khuynh Vãn nhón chân lên, chủ động hôn môi anh.

Cảm giác này rất khó hình dung đi, kỳ thực men say đã biến mất hơn phân nửa, hết thảy đều diễn ra trong tình thế nửa thật nửa giả, Lý Khí không hiểu, Chu Khuynh Vãn tại sao chủ động hôn trả lại mình, có thể coi như mê hoặc, nhưng một khắc kia hoa tâm rung động cùng lửa tình là thật. Tình cảm trong tâm quanh quanh quẩn quẩn quá nhiều, so với phần mềm mại còn là mê cung ái tình làm lòng người nhiễu nhương, anh một cước quyết định đi vào, cả đời đã định không bao giờ chạy thoát được.

[Hoàn]- Thủ Thuận Thư -Ngụy Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ