Chương 9:
Trong nồi canh cá sôi trào, hơi nước động trên nắp, nước canh tràn ra. Lý Khí phản ứng lại, lập tức cầm nắp nồi mở ra. Nắp kim loại nóng đến kinh người, anh khẽ nhíu mày, đem cái nắp để ở trên bàn, ngón tay vừa nãy cầm lấy cái nắp nóng đến đỏ bừng.
Hai tay một bên bỏng một bên bị dao cắt trúng, nhìn chỗ vết thương, bàn tay chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Anh chưa từng nghĩ tới, khiến hai người bọn họ chia tay không phải là bởi vì không thích không còn thương, mà là cái đứa ngốc kia đem bệnh trạng của bản thân giấu kín, thống khổ đều một mình chống đỡ. Anh không dám tưởng tượng, kỳ nghỉ đông ấy, vào một năm trước, Vãn Vãn của anh đã phải trải qua như thế nào.
Chu Khuynh Vãn ngủ một giấc, toàn thân toát mồ hôi, tỉnh lại đã chạng vạng. Chậm rãi ngồi dậy, ôm gối phát ngốc một hồi.
Trên người nhiệt độ hạ bớt, hiện tại mũi còn có chút nghẹt, trong cổ họng vẫn đau, cảm mạo không phải ngay lập tức truyền dịch xong sẽ hết. Nhưng nếu đã hạ sốt, thì buổi tối chỉ cần uống thêm một liều thuốc có phải nhiệt độ sẽ trở lại bình thường, ngày mai sẽ không phải đi bệnh viện.
Cậu sinh bệnh một năm, một năm đó đều giống như vầy liên tục nhiều lần phát sốt rồi hạ sốt là chuyện bình thường.
Cơm tối hẳn đã làm xong, phòng đóng cửa nhưng có thể nghe thấy được dưới lầu, anh trai cậu cất giọng oang oang, là gọi cậu xuống dùng cơm.
Cả người Chu Khuynh Vãn lười biếng không buồn nhúc nhích, giống như con lười, ôm gối hướng bên giường cọ. Chậm rì rì xuống giường, cởi áo ra, ném trên giường, sau đó để trần nửa người trên, lại tủ treo tìm quần áo mới để thay.
Dưới lầu, cơm nước đều nấu xong, Lý Khí bưng canh cá từ trong phòng bếp đi ra, thấy Chu Hành ở dưới lầu gọi Chu Khuynh Vãn, mím môi, đặt canh xuống, đi tới cạnh Chu Hành, thấp giọng nói: "Tớ lên lầu gọi em ấy."
Chu Hành không phản ứng, Lý Khí nhìn về phía hắn, là bộ dáng ngày thường không dễ nhìn thấy, thần sắc cẩn thận từng li từng tí làm Chu Hành ngẩn người.
Chiếm được đồng ý ngầm từ anh trai của người mình thích, Lý Khí bước nhanh lên lầu. Đi qua tiểu phòng khách, anh đứng ở hành lang, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy Chu Khuynh Vãn nói vào đi, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Bên trong gian phòng không có mở đèn, duy nhất chỉ có ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, hào quang màu vỏ quýt tràn vào bên trong gian phòng, chiếu vào một mảnh ám muội.
Chu Khuynh Vãn đứng ở bên giường đưa lưng về phía anh, không mặc áo, bởi vì gầy, trên lưng xương hiện ra rất rõ ràng. Cậu cầm trong tay hai bộ quần áo, do dự không quyết định được phải mặc bộ nào.
Cậu nghe có người đi vào, cầm hai bộ quần áo, xoay người, một tiếng "Anh" liền lập tức nghẹn ở trong cổ họng.
Chu Khuynh Vãn ngơ ngác nhìn Lý Khí, ánh mắt sững sờ, mặt tái nhợt ửng đỏ. Lý Khí đứng ở một bên khuất sáng tựa như bóng ma, trên mặt thần sắc tối tăm không rõ, anh nhìn Chu Khuynh Vãn, tầm mắt rơi trên người Chu Khuynh Vãn, "Tạc" một tiếng tâm bị nện xuống một quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]- Thủ Thuận Thư -Ngụy Tùng Lương
NouvellesTác giả: Ngụy Tùng Lương Tình trạng chính văn: Hoàn 16 chương Tình trạng edit: Hoàn Thuộc tính công thụ: Ôn nhu kiên định công VS ốm yếu ngoan ngoãn thụ, hiện đại, gương vỡ lại lành, đoản văn, tiểu ngược. Truyện Edit với mục đích phi thương mại. Khô...