"Hai người các người hồ đồ sao ? Đã ôm nhầm bốn mươi mấy năm, giờ nhất định phải nhận lại sao ? Nhận lại liền nhận lại, nhưng thế nào cũng phải gõ chống khua chiêng ? Các người không sợ Phó gia bất hòa, cùng chúng ta phân rõ giới hạn sao ?"
"Hơn nữa một nhà ba người đều mang về, các người nhìn xem nàng gả cho loại nam nhân gì, công việc đúng đắn không có, nhìn là biết đây là loại nam nhân tiểu bạch kiểm cơm mền *(để nguyên cho hay), trở về làm gì nha ? Rõ ràng muốn lấy phần huê hồng!"*( tiền lãi đó mấy bác, kiểu thế)
Trong thư phòng trang trí thanh lịch, đối diện cánh cửa là một người phụ nữ trung niên, lúc nói chuyện khuôn mặt thể hiện đầy sự chán ghét, vài phần ung dung, tinh xảo của quần áo cũng thể che lấp," Trong vòng đều truyền, chúng ta ngu xuẩn, nhận về một cái gia đình đáng xấu hổ !"
Nguyễn Trà mang cốc nước ấm, cách cánh của mở nhẹ, tiếng nói chuyện một chữ cũng không rơi khỏi mà đầu muốn nổ tung, lại nghe thấy ba chữ cơm mền nam thì ánh mắt dĩ nhiên lạnh.
"Câm miệng !". Ông lão ngồi ở chủ vị, toàn thân mặc Đường trang, đôi mắt sáng sủa sắc bén, khuôn mặt tràn đầy vẻ uy nghi nghiêm túc tràn đầy không vui.
Sợ có thể bị ai nghe được, âm thanh trách cứ ép có chút thấp, "Người vừa nói cái gì lời nói ? Trong miệng người nam nhân, chính là chồng của thân muội muội của ngươi ! Người nên gọi một tiếng muội phu !"
"Người đi soi gương, xem trộm một chút dáng vẻ cay nghiệt bây giờ, nhìn ra giống người có nhiều năm giáo dưỡng sao !"
Nguyễn Trà nghe trong thư phòng, chính là ông ngoại huyết thống ruột thịt của cô, lại đang không ngừng trách cứ người phụ nữ trung niên kia, con ngươi rũ xuống, buông lỏng tay ra.
" Cha nói không sai, Kiều Kiều từ nhỏ bị ôm sai, ngày sống rất khổ. Người làm tỷ tỷ nàng, không nghĩa mang bốn mươi năm tình yêu đền bù thêm, lại ghét bỏ Kiều Kiều ?". Nam nhân mang diện mạo ôn hòa từ nãy vẫn chưa mở miệng nói.
Hắn mặt mày cùng mẹ Nguyễn Trà có ba phần tương tự, tuy rằng khuôn mặt có một tí nếp nhăn, nhưng như cũ nhìn ra là một đại thúc anh tuấn thành thục đẹp trai.
Trong phòng có ba người, một lão nhân, một nam nhân trung niên, một cái nữ nhân trung niên, theo như huyết thống, Nguyên Trà hẳn gọi là ông ngoại, đại cữu cùng nhị di.
Nguyễn Trà vừa sinh liền ở trong một cái trấn nhỏ, nhà ở tầng trệt, có cái sân nhỏ, đi học về nhà là ba ba trở bằng xe đạp điện, mẹ thì làm ở cửa hằng tiện lợi một năm bốn mùa.
"Một nhà ba người họ nhờ thu thuê và trồng rau nuôi sống nhau, cùng với nhưng gia đình ở trấn trên so sánh cũng chỉ là cá ướp muối* bình thường.
* Từ cá ướp muối ở đây ám chỉ những người sống không có đam mê, ý chí không có nghị lực, lười biếng, sống mà như chết. Giống như con cá chết được ướp muối nhìn sơ sơ thấy như vẫn sống.
Nhưng tuần trước, toàn bộ cuộc sống yên bình bị phá vỡ, mẹ ruột của mình, lại biến thành con gái ruột hào môn Lương gia ở Nam thị bị ôm nhầm suốt bốn mươi mấy năm, dưới sự yêu cầu kiên quyết của Lương lão gia, Nguyễn cha cùng Nguyễn mẹ mang theo Nguyễn Trà từ trấn nhỏ đến Nam thị, đến ở Lương gia biệt thự, đồng thời cho Nguyễn Trà chuyển đến trường cao trung mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi mẹ ruột được nhận về hào môn
Ngẫu nhiênConverter: Lăng Độ Nguồn: nuhiep.com Số chương:113(convert) Thể loại: sủng, ngọt, xuyên sách. Hi ~~~ Mình là đứa con thơ của làng edit nên đừng ai bỏ rơi tui nha. Truyện convert hoàn rồi nhưng với tốc độ của con sên này ai chờ đc tui sẽ iu người đó...