Chương 9

233 27 0
                                    

Cậu ta vừa nói không cưỡi cái gì thì không phát huy tốt ?

Phải có hai con gì cơ ?

Phải có gấu trúc ? ? ?

Từ Thâm từ trước đến giờ luôn kiệt ngạo, không ai dạy nổi sau khi nghe lời Nguyễn Trà nói liền ngớ người, vẻ mặt chớp mắt cũng đơ luôn.

[Oành----‐]

Một âm thanh vang lên làm các học sinh đang vây xem đến dại ra phải giật tình tỉnh lại, Tạ Trường An không để ý tới nhặt trai nước rơi, ánh mắt khâm phục không thôi, "Nguyễn Trà thật con mẹ nó dũng cảm mà !"

Nguyên bản những nữ sinh đang bất mãn với Nguyễn Trà cũng nhìn cô với ánh mắt phức tạp, muốn giáo bá của trường nhìn mình mới vào bằng con mắt khác, không khỏi quá nguy hiểm đi ?

Có miệng học, lại không có mặt mũi dùng.

Từ Thâm hiếm khi mới thấy mình bị từ chối, trong giây lát chưa thể phản ứng, đôi con mắt lạnh chợp cái, nắm lấy đầu ngựa của mình đụng vào ngựa Nguyễn Trà, như cười như không nói, " Hỏi cậu một lần nữa ? Có muốn đua hay không ?"

Thấy Từ Thâm lộ vẻ không vui, Tạ Trường An kiên trì tiến lên, " Thâm ca, thuật cưỡi ngựa cửa anh làm gì có ai có thể so, chúng ta đều sắp tan học rồi, đừng làm cho Nguyễn Trà khó xử."

Nguyễn Trà lập tức nhảy xuống ngựa, không chút nào sợ Từ Thâm mặt lạnh, nghiêng đầu huýt sao, "Xin lỗi nha, không có gấu trúc thì không bàn nữa."

Nghe vậy, Từ Thâm nhất thời lạnh mặt, ánh mắt đen nặng, " Nguyễn Trà !"

Trong lúc hai người đang giằng co, một trận trường minh(tra từ điển nói là cái sân mù mịt....thôi giữ nguyên, bạn nào có biết thì còm men nha ) nhỏ lại dồn dập đâm rách bầu không khí đông lạnh, con ngựa Từ Thâm cưỡi bỗng bị mất khống chế, bốn chân một đầu như lấy hết sức xông ra ngoài !

Từ Thâm vẫn chưa làm công tác chuẩn bị, cả người vì bất ngờ mà nhất thời lảo đảo, vài lần tính toán muốn cưỡng chế ngựa dừng lại nhưng đều bị thất bại, đẫn đến Từ Thâm không thể không cố gắng cưỡi ngựa chạy vòng vòng trong sân.

Lớp 10:"..."

Người ta không muốn đua cưỡi ngựa cùng cậu, cậu liền để người ta thưởng thức phong thái đẹp trai lúc cưỡi ngựa của cậu ?

Nguyễn Trà lúc nãy hiên ngang biểu diễn ở trên lưng ngựa ở lớp 10 có thể nói là hết sức nổi bật, bình thường những nữ sinh chỉ có thể dắt ngựa chạy chầm chậm, dẫn đầu là Hoàng Giai Giai mang vẻ mặt hưng phấn, đem vây Nguyễn Trà vào trung tâm.

Hoàng Giai Giai chen được vào vị trí tốt, ánh mắt sáng người trong suốt, " Nguyễn Trà, cậu có thể mang tôi chạy một vòng không ? Chạy như thế chắc chắn đặc biệt kích thích !"

" A a a tôi cũng nghĩ như vậy ! Nguyễn Trà cậu vừa rồi cưỡi ngựa thực sự quá đẹp, đến mấy nữ hài tử chúng ta nhìn tim còn muốn đập phanh phanh phanh !"

Ở ngày đầu tiên, nguyên bản mấy nữ sinh đang nói chuyện này trước còn có chút chướng mắt Nguyễn Trà, cảm thấy bản thân học cùng với một nữ sinh sống trong trấn nhỏ nghèo nàn là vô cùng nhục nhã.

Sau khi mẹ ruột được nhận về hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ