Chương 7

289 32 0
                                    

12 giờ giữa trưa, Nguyễn Trà chờ ở cửa phòng học, vịn lan can nhìn đến đám người đi nhà ăn đông nghìn nghịt, mắt hạn không khỏi trợn tròn, nhà ăn Nhị trung nhìn có vẻ rất được học sinh yêu thích.

"Nguyễn Trà !"

Người chưa thấy mà đã nghe được âm thanh, Quý Phi Dương khuôn mặt tươi cười sáng lạn xuất hiện tại góc,  hướng Nguyễn Trà vẫy tay, "Nhanh, mang cậu đi nhà ăn ăn cơm."

Ánh mắt Nguyễn Trà hướng ra đằng sau, nhìn thấy đồng phục học sinh hợp quy tắc kín đến cổ áo của Phó Thầm, cùng với Quý Phi Dương nửa cởi nửa mặc,  một nam sinh đi bên cạnh đầu tấc nửa tỉnh nửa ngủ, áo khoác đồng phục không thấy đâu, áo lót bên trong màu trắng có chút nhíu nhíu.

Dọc đường đi, Nguyễn Trà đánh giá nam sinh đầu tấc này, ánh mắt nửa hở nửa khép lại đi đường không gặp chút trướng ngại nào, chẳng lẽ một cái nam sinh cao nhị đã luyện được mắt thần sao ?

Phí Thầm rủ con mắt xuống, thấy Nguyễn Trà mặt kinh ngạc nhìn Tạ Tuy, khuôn mặt ôn tuấn nở nụ cười.

"Tạ Tuy, biệt danh là Thụy Bao. Ngoại trừ lên lớp và ăn cơm, cậu ta cơ hồ đều biểu hiện rất thiếu cảm giác, cảm nhận phương hướng rất tốt, nhắm cả hai mắt cũng có thể từ phòng học đi tới nhà ăn."

"Do sực hút của mỹ thực ?"

Phó Thầm:" Có thể."

Phó Thầm trưởng thành sạch sẽ lại đẹp trai, đối với ai cũng tỏ ra thân sĩ lễ độ, tại Nhị Trung như mang vầng hào quang, dọc theo đường đi, Nguyễn Trà để ý, có hơn hai mươi nữ sinh liếc trộm cậu ta, còn bản thân thu về một đống ánh mắt ghen tỵ cùng hâm mộ.

Đợi bọn họ đến nhà ăn, Nguyễn Trà nhìn tòa nhà sáu tầng, hai thanh máy, hai mắt tỏa sáng, lần đầu tiên đối với nhà ăn chờ mong.

Một hàng người đi đến phòng ăn ở tầng 5, tầng nhà chuyên cung cấp gọi món.

Nguyễn Trà nhìn quanh một vòng, món ăn Quảng Đông, đồ ăn Hoài Dương, món cay Tứ Xuyên, đồ ăn Đông Bắc, Thái Lan các loại suýt thêu hoa trên mắt, nuốt xuống nước miếng tí nữa chảy ra.

Học sinh Nhị trung đúng là thật quá hạnh phúc !

"Trà Trà, em cùng Thụy Bao ngồi chờ, chúng ta đi xếp hàng." Phó Thầm để hai người đang dựa vào cửa sổ ngồi xuống bàn tròn, chỉ chỉ mấy cái cửa sổ phía trước, " Có đồ ăn gì muốn ăn ?"

Có a ! Quả thực rất nhiều a !

Ánh mắt Nguyễn Trà sáng ngời trong suốt, mỗi người đều đã muốn ăn, lại sợ Phó Thấm sốt ruột chờ lâu, trước nhấn vào cửa sổ thứ nhất, nhìn nhìn cửa sổ điện tử đề cử đồ ăn, đem phiếu cơm nhét vào trong tay Phó Thầm, " Thịt xào đường dấm chua cùng đậu hũ cá, cảm ơn !"

Tuy rằng gọi món bằng thực đơn, nhưng để tiết kiệm thời gian, rất nhiều học sinh chọn món trong cửa sổ đề cử.

Phó Thầm hai mắt nhìn phiếu cơm trong tay, lại nhìn Nguyễn Trà một lòng một dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ lắc đầu cười, " Đi, mấy đứa ngồi chờ ở đó."

Về phần Tạ Duy, Phó Thầm không hỏi, tổ đội này đã ăn cơm với nhau mọt năm, ba người đối với khẩu vị của người kia đã sớm sáng tỏ trong lòng.

Sau khi mẹ ruột được nhận về hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ