Chương 3

361 37 0
                                    

"Nguyễn Trà, sắc mặt trò có chút không tốt, không thoải mái sao ?" Người phụ nữ nói chuyện, dáng người thấp trung bình, người có chút đẫy đà, nhìn về phía Nguyễn Trà mang theo ánh mắt chân thành thân thiết, " Hay để lão sư đưa người xuống phòng y tế ?"

Nguyễn Trà hơi ngửa đầu, lộ ra nụ cười, " Không có gì đâu ạ, do tối qua ngủ muộn một chút, cảm ơn lão sư."

Nói xong trong lòng chán nản, âm u thở dài.

Theo như trong sách, ba mẹ trước mắt, cô đều không thuyết phục được nên đành bỏ qua.

Vừa nãy cô ở trước cổng trường bị Nhiệm Khinh Khinh tính kế, vừa muốn thoát khỏi Nhiệm Khinh Khinh khiến người khác đau đầu không học được, lại bị một thứ gì đấy tê rần xâm nhập vào não.

Kiến trúc bên trong của Nhị Trung đều đã hoàn thiện, mỗi tầng đều có phòng đọc sách, phòng đàn dương cầm, rất nhiều phòng học sạch sẽ lại sáng sủa, bây giờ đang trong giữa tiết, dọc theo đường đi có một mình Nguyễn Trà thân không mặc đồng phục, cầm tài liệu giảng dạy nên thu hút khá nhiều ánh nhìn chăm chú.

Năm học cao nhị( lớp 11), có 2 lớp, lớp 1 và lớp 2 được gọi là lớp trọng điểm, nhưng lớp 1 chỉ có hạng 20 trở lên mới có thể vào, lớp 2 ngoại trừ những học sinh hạng 21 - 40, còn có mấy học sinh vào bằng quan hệ.

Trong nguyên tác, "Nguyễn Trà" cùng Nhiệm Khinh Khinh đều là học sinh quan hệ được phân vào lớp 2, nhưng kết cục lại là hai số phận khác nhau.

Hiện tại ----

Nguyễn Trà giương mắt, bây giờ cô đang ở lớp 10, lớp có thành tích vô cùng bình thường.

" Tiết sau tiết tiếng Anh ? Ai làm xong bài thi tiếng Anh rồi, mượn chép coi, nhanh lên !"

" Đi mượn đại biểu tiếng Anh Mạnh Vũ ý."

" Này, đồ con chó cơ hội ! Lấy đi lấy đi !"
 
Nguyễn Trà nhìn đến góc cuối lớp, có một nam sinh mái tóc vàng rực quang minh chính đại chơi game, chủ nhiệm lớp thấy nhưng không thể nhắc nhở, liền mín môi, bầu không khí học tập ở Nhị trung thực sự đa màu nha.

Quả thực chính là lớp cá ướp muối trong mộng tưởng của cô.

Cửa phòng học bị đẩy ra, trong phòng vốn ồn ào tiếng động lớn liền yên lặng, tất cả học sinh đều không hẹn cùng nhìn ra phía Nguyễn Trà ở cánh cửa vừa mở.

"Mẹ nó ! Tao hoa mắt sao !"

"Lan tỷ, người làm sao đem tiểu tiên nữ như hoa này đến đây ?"

Hai hàng phía cửa sau phòng học cơ hồ đền nằm sấp xuống bàn ngủ, phía trước đủ các loại bàn luận, có người ngồi tại chỗ thấy Nguyễn Trà đều dùng ánh mắt sáng quắc đánh giá.

Chủ nhiệm lớp Liêu Lan sắc mặt ôn nhu chào Nguyễn Trà, "Đây là học sinh mới chuyển trường đến lớp chúng ta, về sau mọi người hãy hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nguyễn Trà, lên đây tự giới thiệu nào."

" Mọi người khỏe, mình tên là Nguyễn Trà." Âm thanh của Nguyễn Trà bình tĩnh mát lạnh, cùng với diện mạo ngọt thuận không hợp, thậm chí còn lười giải thích tên mình, chỉ dùng phấn viết hai chữ "Nguyễn Trà" lên bảng đen.

Sau khi mẹ ruột được nhận về hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ