Chương 4

327 37 1
                                    

Lớp 10

Giáo viên tiếng Anh nói xong, thấy Nguyễn Trà vẫn như cũ ngơ ngác ngồi tại chỗ, thậm chí vở cũng không mở ra liền cảm thấy không vui, cầm nửa quyển tiếng Anh gõ lên bục giảng, liếc lấy dan sách học học vừa nhận được, " Nguyễn Trà ? Lên bảng viết từ đơn."

"A?" Nguyễn Trà đang xoắn quýt, suy nghĩ có lên lôi Nhiệm Khinh Khinh cùng nhau đồng quy vô tận hay không, để không phải liên lụy đến cha mẹ. Ai ngờ bị giáo viên tiếng Anh điểm danh, nhất thời chưa thể phản ứng.

Bộ dáng ngẩn ngơ, ánh mắt ngơ ngác, từ chỗ những bạn học sinh khác nhìn thấy, rõ ràng đang chột dạ !

Tỉ mỉ nghĩ, đến từ trấn nhỏ, thành tích lại bình thường, hơn nữa chương trình học của Nhị trung cũng nhanh, không theo kịp cũng là bình thường, thật quá đáng thương.

Khéo môi của giáo viên Tiếng anh ép xuống, lặp lại, " Lên bảng viết từ đơn."

Nguyễn Trà gật đầu, đem di dộng chuẩn bị lấy ra chơi game nhét vào ngăn bàn, mặt đầy buồn bực đi lên bục giảng, ngắn ngủi một buổi tối lền biết mình xuyên sách, lại còn bị cho là nữ phụ vừa xấu vừa ngốc, còn liên lụy đến cha mẹ, thật khó chịu.

Thời điểm đọc sách, Nguyễn Trà thấy Nhiệm Khinh Khinh hoàn thành nhiệm vụ một lần, liền được hệ thống ở khu vực não khai phá cơ hội, thêm 1 trí lực khuôn mặt đẹp.

Tuy rằng Nguyễn Trà là một con cá ướp muối, cũng chẳng cần hệ thống học bá gì, nhưng cũng phải nói, làm một học bá thăng cấp siêu nhanh, nữ chủ quả thật có bàn tay vàng được ưu ái. Giờ hiện tại mình trở thành cái được gọi là nguồn cung cấp của bàn tay vàng, liền rất muốn lật bàn.

Đến Nguyễn Trà là một công dân năm tốt, cũng lần đầu tiên sinh ra ý muốn giết người. Nhưng Nguyễn Trà do dự, nếu cô cùng Nhiệm Khinh Khinh đồng quy vô tận, ba mẹ sẽ không như trong sách nói một chết một điên sao ?

Người bị trách cứ phải trở về chỗ ngồi là Lâm Lăng, nhìn đến Nguyễn Trà cúi đầu, rầu rĩ không vui, trong lòng đều cao hứng đến hỏng rồi, sắc mặt bèn bớt âm u đi không ít, khi Nguyễn Trà đi qua chỗ ngồi cô ta liền ha ha cười nhạo, " Có những người, không biết tự lượng sức, muốn công khai mất mặt trước cả lớp !"

Nguyễn Trà hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, hoàn toàn mặc kệ Lâm Lăng, trên đường vì sinh ra ý niệm muốn giết Nhiệm Khinh Khinh, huyệt Thái Dương của cô như bị kim châm, nhảy lên đau dữ dội.

Khi Nguyễn Trà cầm lấy phấn định viết thì đầu quá đau, ngón tay run suýt không cầm được phấn.

Ngồi ở bên cạnh Nguyễn Trà, Tạ Trường An vừa ngẩng đầu, liền thấy mặt Nguyễn Trà không chút máu, kỳ quái gãi má, không biết viết từ đơn thôi mà, làm sao lại sợ hãi như vậy ?

"Obvious: hiển nhiên, rõ ràng." Giáo viên nhìn quanh, ngẫu nhiên có thấy một vài học sinh cúi đầu nhìn di động trong ngăn bàn, không nặng không nhẹ bổ sung một câu, " Viết xong tự mình chấm, tự giác một chút."

Lớp 10 có một loại đặc thù, trong giờ kiểm tra, bình thường giáo viên coi luôn một mắt nhắm một mắt mở, dù sao bọn họ quá nửa đều về thừa kế gia nghiệp, cả ngày lấy mục tiêu đỗ đại học trọng điểm mới có tương lai thì không quá... phi thực tế sao.

Sau khi mẹ ruột được nhận về hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ