Chương 2

471 41 7
                                    

Hôm sau

Thành viên Lương gia đều tụ họp tại bàn ăn dài dùng bữa sáng, đầu bếp chiếu theo khẩu vị từng người mà chuẩn bị.

Nguyễn Trà cùng ba mẹ ngồi phía bên phải Lương lão gia, đối diện là đại cữu Lương Tông Kỳ, đại cữu mẫu Đường Họa, nhị di Lương Thiến Linh.

Đường Họa thấy Nguyễn Trà thích sủi cảo chiên, liền nhớ kỹ để đầu bếp tiếp tục làm, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, " Hai đứa con nhà ta, một người đọc sách ở Anh quốc, một người chạy vào núi sâu quay phim, nhất thời không về được, đợi chúng trở lại, chúng ta lại ăn bữa cơm đoàn viên, cũng để Trà Trà nhận thức hai anh trai."

"Vâng, mợ." Nguyễn Trà nuốt một ngụm cháo, khóe môi cong lên nụ cười, mặt mày cô nguyên bản nhìn đơn thuần, nhưng cười lên một cái lộ ra ba phần nồng diễm, cực kì xinh đẹp.

Đường Họa nhìn thấy Nguyễn Trà cười, ánh mắt sáng lên, trong lòng mơ hồ mền nhũn không chịu được.

Tuy rằng em chồng ba nhìn có chút như không biết chừng mực, nhưng gen thực tốt nha. Nguyễn Trà thừa hưởng hết những cái ưu tú của cha mẹ mình khiến cô chỉ ngồi đó thôi, cũng như một tiểu công chúa.

Lương Thiến Linh nhìn Nguyễn Chính Phi đang gắp thức ăn cho Vệ Kiều, trên mặt lộ ra cười lạnh, " Đừng chỉ gọi mỗi hai anh trai của nhà đại cữu nha, Mạnh Vũ nhà ta cũng phải nhận tỷ tỷ, a, đúng rồi, hai đứa đều học chung một ban, ban giáo dục quốc tế thực hành của Nhị trung, người có gì không hiểu thì hỏi Mạnh Vũ, đừng cảm thấy mất mặt.

"Lão Nhị !" Lương lão gia mặt chìm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Lương Thiến Linh, quay sang nhìn Nguyễn Trà lại thành ông ngoại hiền lành, " Trà Trà, người vừa đến, có gì không hiểu cũng rất bình thường, không cần cảm thấy mất mặt, mà thành tích của con trong ban cũng không tồi, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi Phó Thầm ca ca cùng Mạnh Vũ muội muội là được.

Nguyễn Trà không cảm thấy xấu hố, cười cười, đưa chân dưới gầm bàn đạp chân Nguyễn Chính Phi một cái, ánh mắt viết rõ hết thảy, " Thành tích của con ở trong lớp là  thuộc phần trên ?"

"Mười ban của con là ban vào bằng "quan hệ". Nguyễn Chính Phi nghiêng đầu nhỏ giọng nói, " Bên trong đều là các phú nhị đại có thành tích bình thường, là ta cố ý chọn, bầu không khí học tập sẽ không quá áp lực".

Nguyễn Trà "..." Cha, người phí tâm rồi.

"Phó Thầm ? Cha, người già hồ đồ rồi, em gái của ta, a, là em gái trước kia." Lương Thiến Linh trợn mắt nhìn Vệ Kiều, sợ bị Lương lão gia đành gãy, nói như đúng, " Em ấy đều đã chết 10 năm, so với Phó gia, chúng ta từ sớm đã không thể so sánh, hiện tại tuôn ra thiên kim thật sự, Phó Thầm sao có thể cùng chúng ta qua lại nữa ?"

[ Oành--------- !]

"Người không ăn liền cút ! Người không thể để cho cái gia đình này yên bình một ngày đúng không !" Lương lão gia vỗ mạnh bàn đến mỗi bát đĩa trên mặt bàn bị chấn lung lay.

Vệ Kiều gắp cái bánh quẩy, ánh mắt trách cứ nhìn Lương Thiến Linh, "Lão Nhị, người quá không hiểu chuyện rồi, mới sáng sớm đã làm cha sinh khí, có người dì như vậy, tiểu Phó Thầm trở về mới là lạ."

Sau khi mẹ ruột được nhận về hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ