Chương 11-2

207 27 2
                                    

Kết quả, Nguyễn Trà từng lời từng lời như người ngoại quốc chính thống, quả thực như một bàn tay tát vào mặt cô ta.

Lâm Lăng nghe giọng nói trong radio nặng nẹ thỏa đáng, căn từ, ngắt câu, chuẩn xác thì khẽ nhếch miệng, nửa ngày không nói lên lời. Nguyễn Trà lại học nhân phẩm !(nhân phẩm ở đây không phải là danh từ nói về phẩm giá của con người mà là một ngành học bên báo trí nha)

Như một phát thanh viên chuyên nghiệp vậy !

Cô ta ném mạnh cái dĩa vào trong đĩa, ôm cánh tay cười lạnh, "Tao lương thiện đến nỗi để nó nổi tiếng như thế này sao ? Bọn mày đợi nghe cẩn thận bản thảo nó đọc đi ! Có những người bị nâng lên cao rồi, ngã xuống mới càng đau !"

Sau khi Lâm Lăng nói xong thì radio quả nhiên dừng lại trong chốc lát ngắn ngủi.

Nguyễn Trà buông mi nhìn chằn chằm mấy dòng chữ tiếng Anh, nhẹ nheo mắt, nở một nụ cười lạnh.

Bản thảo hơn nửa nội dung là giới thiệu về mấy địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài, nửa phần sau lại đột nhiên bắt đầu đánh giá những địa điểm hay quay chụp điện ảnh, ngôn ngữ hành văn thô nhã không nói, thậm chí còn lớn tiếng tuyên dương những ngôn luận phê phán vớ vẩn, hoàn toàn thể hiện ra là một con người thiển cận không có kiến thức.

Nội dung kiểu câu lại phức tạp, xuất hiện những từ đơn không thường thấy, nếu gặp người mới bị khẩn trương lần đầu đọc luôn bản thảo kiểu gì xũng xuất hiện hai tình trạng.

Một là bằng cách nhớ từ đơn, dùng nội dung của phần trên ở những phần chưa được lý giải chi tiết nói ở dưới, phần nội dung nửa dưới một chữ cũng không đọc, trực tiếp bỏ qua.

Một tình trạng khác là không biết những danh từ chuyên ngành đó, dẫn đến người đọc cứ đến chỗ đó lại dừng, những lần tiếp theo sẽ liên tiếp mặc sai lầm.

Nguyễn Trà lúc đến phòng radio cũng đoán được Lâm Lăng muốn mình trên đài bị mắc sai lầm, đến khi nghe được Chử Thư Duy nói với cô ngày hôm qua mới đổi bản thảo. Lâm Lăng mới giao phụ trách trực ban buổi sáng hôm nay cho cô thì trưa đã bị phân đi trực ban, có đổi bản thảo hay không khác gì nhau ?

Trừ khi, là bản thảo mới có vấn đề.

Nguyễn Trà xem kĩ xong nội dung phía dưới, trực tiếp đen bản thảo đặt lại trên bàn, ngay sau đó tiếp tục đỡ lấy mic trước mặt, không hề nhìn bản thảo, ho nhẹ một tiếng, tiếng nói trong trẻo mỉm cười, " I think my hometown, N city, is also suitable for study tour..."

Nội dung trong đài phát ra rất rõ ràng, Nguyễn Trà không theo như mấy địa điểm trước mà lại ngẫu hứng phát huy, giới thiệu với mọi người về chính  quê của cô, Cẩm Thành.

Chử Thư Duy đang muốn hỏi Nguyễn Trà vì sao dừng lại thì ngây dại, trơ mắt nhìn Nguyên  Trà đọc một nửa bản thảo thì tự mình phát huy, vài câu văn ngủi đã giới thiệu nên một cảnh sắc tuyệt đẹp, tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, trấn nhỏ có một lịch sử nhân văn đầy phong phú, giống như đang miêu tả một bức tranh, trước mặt thầy trò ở trường chậm rãi triển khai.

Không thể không nói, Nguyễn Trà rất có  thiên phú về marketing, đem một cái trấn nhỏ cứng rắn toàn đồi đá sông suối hiểm trở thành tiên cảnh nhân gian, khiến một số ít học sinh lộ vẻ mặt hứng thú, hào hứng.

Hơn nữa Nguyễn Trà mặc dù giữa đường thay đổi nội dung, nhưng không khiến ai hoài nghi, dù sao toàn bộ quá trình đều rất phù hợp với yêu cầu "Phao chuyên dẫn ngọc."( câu này đồng nghĩa với câu "thuận nước đẩy thuyền" đóa.)

Từ những địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài đến trấn nhỏ không ai biết ở trong nước, lại có thêm một ít quy tắc xử sự ở trấn nhỏ quả thực có thể để các học sinh học hỏi được nhiều điều ở đó.

Quan trọng nhất là, đem nửa phần sau đi so sánh với nội dung phía trước một chút là có thể nhận ra đây không phải người bản xứ viết, mà khi Nguyễn Trà nói đến trấn nhỏ thì không nói đến từ ngữ, văn phong hình thức hoàn toàn giống một người gốc Anh đang nói.

Các học sinh giọng nói điều hạ xuống, có người đã không lên tiếng nghiêm túc nghe radio, bọn họ vừa nhắm mắt, phảng phất như đặt mình trong sương mù của London.

Từng lời từng lời đi vào trong lòng, nhà an lần đầu tiên xuất hiện trường hợp im lặng như thế.

"Ba ba ba."

Chử Thư Duy ánh mắt đã cực sáng, sảng khoái khen tặng, "Học muội, phát âm của em đặc biệt chính tông, hơn nữa còn điều chỉnh giọng nói, cảm xúc đúng chỗ hết sức hấp dẫn, em có ở nước ngoài mấy năm rồi sao ?"

Tuy rằng ở trường học đều đồn rằng, mẹ Phó Thầm cùng người khác năm đó bị ôm sai, nhưng con của vị thiên kim bị ôm sai kia họ gì, tên gì, chỉ truyền trong phạm vi lớp 10 cùng một số thành phần cá biệt mà thôi.

Dù Chử Thư Duy có trong xã đoàn tiếng Anh cũng không thể đem Nguyễn Trà hình dung với con gái của vị thiên kim thật sự kia là một. Chủ yếu là vì Lương Thiến Linh tuyên truyền trong giới rằng con gái của vị thiên kim thật sự kia chỉ là một con bé quê mùa, mà diện mạo, khí chất, năng lực của Nguyễn Trà dù ai nhìn thấy đều rất khó đem cô cùng người não ngắn, không có kiến thức trong miệng Lương Thiến Linh làm một.

Nghe vậy, Nguyễn Trà bật cười, " Em vẫn luôn ở Cẩm Thành, vừa đến thành phố Nam chưa đến một tháng."

" Nhưng tiếng Anh của em đặc biệt lưu loát chuẩn xác, bình thường là em thường xem nghe băng sao ?" Chử Thư Duy là một thành viên trung thành của xã đoàn tiếng Anh, thấy một đồng học có khả năng tiếng Anh không sai tự nhiên tâm sinh thưởng thức.

Nguyễn Trà lấy điện thoại di động ra, vừa đánh chữ vừa trả lời, " Khi còn nhỏ thích xem 《Harry Potter》, hơn nữa trên vùng nhà đem có một bá bá trồng rau là người Anh, em thường cùng bác ấy nói chuyện."

Mặc dù ở trên phương diện trí nhớ không thắng được cha mẹ, nhưng Nguyễn Trà có thiên phú về ngôn ngữ, trong ba người ở nhà xếp thứ nhất, chỉ cần nghe vài câu tiếng địa phương là có thể bắt chước như người địa phương.

Chử Thư Duy:"..."

Bá bá trồng rau ? Em có thể nói tiếng Anh chính tông như thế vì nhờ có một bá bá trồng rau sao ?

Anh ta rất muốn hỏi một câu, vị học muội này, nhà em ăn cái gì lớn lên vậy ?

Phó Thầm mang theo đồ ăn vừa mua, đang định gõ cửa thì điện thoại "ông" lên một tiếng, vừa mở ra nhìn thì mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, con ngươi đen nhánh đều hiền hòa hơn một chút.

[Nguyễn Trà: Trình độ của em ở radio vừa rồi có phù hợp yêu cầu của với xã đoàn tiếng Anh không (•-<☆) ?]

Phó Thầm, đoàn trưởng của xã đoàn tiếng Anh, hơi cong khóe môi, một tay gõ cửa, một tay dùng để đánh chữ trong khung chat.

[Ông------]

Nguyễn Trà cúi đầu, vừa nhìn thấy nhất thời ngớ ra, ngẩng đầu nhìn cửa phòng radio đang đóng chặt.

[Phó ưu tú không phải lỗi của người: Thỉnh mở cửa, xã viên tương lai.]

Sau khi mẹ ruột được nhận về hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ