Khi em đi cùng người khác, anh cáu, anh trách em tại sao lại đi cùng cậu ấy mà lại không đi cùng anh.
Khi em nói rằng em đi học nhóm với bạn, anh không thích, anh hỏi tại sao em lại không hỏi anh, trong anh anh học rất giỏi mà.
Khi em ôm một người bạn, anh đã tức giận đến nỗi đẩy em ra khỏi cậu bạn đó, rồi hỏi tại sao em chưa từng làm thế với anh.
Khi em hôn người đó và tỏ tình, anh thở dài, khẽ chúc em hạnh phúc. Em ngạc nhiên, thầm nghĩ anh sẽ không tra hỏi em như mọi khi à? Nhưng em ơi, thà anh phải chịu những nỗi đau này còn hơn là phải thấy sự khó chịu trong đôi mắt em.
Khi em chia tay, anh đón em từ cổng trường, anh không hỏi em tại sao, mà chỉ lặng lẽ cho em một vòng tay.
Anh muốn hỏi, em đã bao giờ nhìn về phía anh chưa?
Nhìn vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt em, anh đã biết.
Anh không trách em không nhận ra tình cảm của anh, mà chỉ trách bản thân ngu ngốc để mất em. Giá như anh tỏ tình với em sớm hơn, thì mọi chuyện đã khác.
Tình yêu cần sự cam đảm, nếu bạn cam đảm, bạn sẽ chiến thắng.