Chương 9

205 35 0
                                    

Jimin hẹn Taehyung ở công viên dưới nhà . Hắn đi trước y chậm rãi theo sau . Tìm một ghế còn sạch sẽ , cả hai ngồi lên .

Jimin ngước đầu lên nhìn trời , nở một nụ cười buồn .

Taehyung ngồi bên cạnh cũng chả biết nói gì .

Một lúc sau Jimin mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng .

" Mày bị 'bệnh' ? " Jimin nhìn Taehyung một cách nghiêm túc .

" Tình yêu của tao , nó không phải 'bệnh' " Taehyung nhìn Jimin một cách khó chịu .

" Mày yêu anh Monie ? "

" Đúng "

Jimin nghe được câu trả lời dứt khoát của Taehyung liền cau mày .

" Tao mong mày chăm sóc thật tốt cho anh ấy "

" Đó là điều tất nhiên "

" Được rồi . Về chăm sóc anh ấy đi . Ngày mai tao nói với mày một chuyện ... Về anh ấy  "

" Được rồi "

Đợi Taehyung khuất bóng khỏi công viên . Jimin chậm rãi ôm mặt .

" Mong mày sẽ không như thằng khốn đó "

Tao cũng đã từng yêu anh ấy .

Nhưng tao không thể thoát khỏi những lời của dư luận .

Tao không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh ấy khỏi bọn họ .

Tao vô dụng thật sự .

_______

Taehyung nhanh chóng về nhà . Vào phòng mình bắt gặp thân ảnh vùi mình trong chăn mà cười nhẹ .

Taehyung bước tới ngồi xổm xuống nền đất lạnh ngắm nhìn người con trai đang trong giấc ngủ ngon lành .

Đưa tay cậu áp lên má mình . Bàn tay ấm nóng làm Taehyung cọ cọ thêm mấy phát . Vì quá dễ chịu một lúc lâu Taehyung say giấc trên bàn tay ấm áp ấy .

Giấc mộng lại tới , Namjoon lại mơ về nó . Mơ về những lời thề non hẹn biển của gã ta . Mơ về ngày gã ta đòi chia tay cậu . Mơ về ngày gã sánh bước cùng cô bạn gái mới trong trường học , nói nói cười cười ....

Cậu cảm nhận được sự mát lạnh trên trán

Cậu đã từng có cảm giác này trước đây ...

Hoseok ?

.
.
.

" Namjoon ? Anh làm sao vậy ? " Khuôn mặt Taehyung đầy lo lắng , nắm chặt lấy bàn tay của Namjoon sợ rằng một ngày cậu sẽ đi , cậu sẽ biến mất , cậu sẽ rời khỏi y .

" Taehyung ? " Namjoon lay nhẹ trán giữ tỉnh táo cho mình .

Cậu lại gặp ảo giác nữa rồi .

" Anh có chuyện gì không ? " Taehyung lật đật sờ trán Namjoon thấy nóng quá liền tìm hộp y tế kiểm tra cho cậu .

" ... Không sao . Tôi ổn " Namjoon thở dốc vài lần rồi trả lời .

" Tận 40° ?! Joonie , anh sốt cao lắm rồi anh nằm chút em đi nấu cháo!!  " Taehyung lúng túng vò khăn đắp lên trán rồi ép Namjoon nằm xuống còn mình thì tìm thuốc giải cảm sẵn tiện nấu chút cháo cho cậu ấm bụng .

Loay hoay dưới bếp tầm 10 phút . Taehyung bưng một tô cháo nóng hổi cùng vài viên thuốc giải cảm vào phòng ngủ .

Nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho Namjoon . Ban đầu Namjoon ăn có hơi khó nhưng dần dà về sau cậu liền tận hưởng sự sủng ái này .

Còn vài muỗng nữa là hết nhưng Namjoon không chịu cứ tránh mặt biểu hiện anh đã no rồi . Taehyung hết cách chỉ đành véo nhẹ má cậu rồi nhanh chóng đem phần bát cháo còn dư đi rửa .

Dọn dẹp xong những đống bừa bộn mình bày ra khi hoảng loạn liền tắm rửa sạch sẽ .

Tắm xong vào phòng ngủ thì đã thấy Namjoon lại chìm vào giấc mộng đẹp . Cười mỉm rồi nhẹ nhàng nằm lên phần giường còn lại .

Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Namjoon , Taehyung chỉ có cảm giác muốn véo nó . Thật mềm a ~

Cứ như vậy , một người ngủ một người nhìn . Rồi Taehyung lại nhớ đến khi nãy . Đầu óc rối tung khi suy nghĩ mãi về nó .

Vấn đề y đang muốn biết đó là

" Hoseok ? " 

" Hoseok là ai ? "

Cái tên mà Namjoon đã gọi trong cơn ác mộng . Đồng thời điện thoại reo lên một cái .

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn ngắn .

" Chiều mai , 4h tại công viên XXX . Tao muốn nói với mày chuyện này .
                                    _Park Jimin_           "

====================

Yup

Ngày 31 tháng 10 năm 2020
16:40 pm
Quảng Ngãi city

[𝙈𝙤𝙣 𝙗𝙤𝙩𝙩𝙤𝙢] 𝙎𝙖𝙞 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 đ𝙞𝙚̂̉𝙢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ