Nhất Khang quả thực rối bời, Thiên Tuấn đã giành công ty, giờ lại lôi người con gái của anh đi, không lẽ cậu ta muốn giành luôn người con gái mà anh yêu. Anh đẩy cửa chạy ra. Mẹ của Nhất Khang cũng ngơ ngác trước phản ứng không ngờ này.
Lúc Thiên Ngân từ toalet bước ra đã thấy Nhất Khang túm lấy cổ áo của Thiên Tuấn giơ một cú đấm vào mặt anh ta, cô nhất thời hoảng loạn, không lẽ vì cô mà anh em bọn họ đánh nhau.
Thiên Tuấn cũng bất ngờ, anh cũng nghĩ như Thiên Ngân, có lẽ vì anh vừa nãy đã xen vào giữa bọn họ nên đã làm Nhất Khang có phản ứng này, anh cứ đứng im để Nhất Khang đánh, có lẽ anh không nên chen vào giữa bọn họ.
Nhất Khang lúc này tâm tư rối tung, chuyện này đè nén chuyện khác đã làm anh không tự chủ, lại thấy Thiên Tuấn không phản ứng khiến anh lo sợ thêm, anh kéo Thiên Ngân vào lòng, siết chặt lấy cô.
Thiên Tuấn nhìn thấy bọn họ ôm lấy nhau như vậy không nói gì, xoa xoa vết sưng trên mặt bước đi, vẫn là điềm nhiên như trước.
“Người ta chỉ hạnh phúc khi yêu mà không bao giờ nghĩ đến khi nào sẽ chia tay”
p.48
Khi Nhất Khang vừa buông tay ra thì thấy một nữ nhân viên cứ ngẻo đầu bên này rồi nghẻo đầu bên kia, mắt nheo nheo nhìn họ, Hà Lê bị phát giác nên lên tiếng trước:
-“Oa, oa, hai người đúng là biết chọn chỗ để hành động đó”.
Thiên Ngân luýnh quýnh lườm nàng ta, bị nàng ta bắt quả tang thế này nhất định mấy tháng liền cô sẽ bị nàng ta chọc ghẹo cho sống dở chết dở cho mà xem. Chỉ là cô thấy Nhất Khang tâm trạng không tốt nên không nỡ lòng phủ phàng đẩy anh ra mà thôi.
Hà Lê thấy cô không nói gì thì tiếp tục khua môi múa mép:
-“Người ta bảo yêu nhau là phải đường đường chính chính, nếu có cái giường êm êm chỗ này thì hai người chắc không tha cho nó đâu nhỉ?”.
Câu đùa quá trớn này của Hà Lê làm cô vô cùng ngại ngùng, bên cạnh đó Nhất Khang vừa nghe xong thì cũng quay đầu tủm tỉm cười làm cô điên tiết hơn, vậy nhưng Thiên Ngân vẫn nhỏ nhẹ:
-“Lát nữa về tao sẽ mua cho mày cái khẩu trang”.
-“Làm gì?”. Hà lê ngạc nhiên
-“Tao không cam lòng tận mắt chứng kiến những từ này phát ra từ miệng mày thôi”
Hà Lê vỗ vai cô cười ha hả:
-“Ngượng cái gì chứ, mấy câu này tao nói với lão Chiến thường xuyên”
Thế nhưng nàng ta bất chợt nhìn sang thấy Nhất Khang vẫn còn đứng đó thấy mình có chút lỗ mãng thì xấu hổ bước nhanh vào toilet.
Thiên Ngân bật cười, hóa ra nàng ta cũng có dây thần kinh xấu hổ. Hà Lê vừa đến cửa toilet thì quay ra khoe:
-“Này Thiên Ngân, 10 ngày nữa tao được đi Trung Quốc gặp khách hàng, ở nhà một mình rộng rãi thích dẫn ai về thì tùy”. Cô nàng nháy mắt, sau đó đi vào toilet giải quyết nỗi buồn.
Thiên Ngân ghen tị, Hà Lê vừa mới vào làm ở phòng Marketing chưa được một tháng mà đã được đi công tác ở nước ngoài rồi, còn cô thì quanh đi quẩn lại thì vẫn ở quê mình, thật là bất công bằng. Dù sao tiếng Trung của Hà Lê thì cô cũng phải công nhận là đỉnh của đỉnh rồi. Nhất Khang dường như đọc được suy nghĩ của cô bèn cười nói: