Sau khi nghe nhà trường phổ biến lịch thực tập, và cung cấp cho sinh viên các kinh nghiệm khi đi thực tế, lớp Thiên Ngân tổ chức gặp mặt cuối năm.
Cả lớp kéo vào một quán bar trên đường Hoàng Diệu, thuê một phòng hát karaoke. Thiên Ngân không thuộc vào top nghiêng nước nghiêng thành nhưng dáng người thanh mảnh cùng với đôi má lúm đồng tiền rất duyên khiến người khác càng nhìn càng ấn tượng. Cô lại là người thẳng tính dễ gần nên cũng có mấy chàng trong lớp để ý tới.
Lớp Thiên Ngân là lớp quản trị thương mại nên thành viên nam nữ không chênh lệch nhau là bao nên chơi rất vui. Sau một show trình diễn hát tập thể, lớp bắt đầu chuyển sang solo và khui bia chúc lẫn nhau. Thiên Ngân ngồi ở cuối phòng cùng với mấy đứa bạn gái chơi thân nói chuyện tán gẫu, cười đùa. Tên lớp trưởng đang chúc bia ở dãy đầu trông thấy Thiên Ngân , cầm cốc bia say ngà ngà chạy xuống, đứng trước mặt cô, lớn tiếng:
"- Thiên Ngân tôi chúc bạn có đợt thực tập mã đáo thành công này, làm ăn càng ngày càng phát đạt này".
Mấy đứa con gái rủ nhau cười hoan hô, Thiên Ngân không nhịn được cũng bật cười ngả ngớn: "- Được nghe những lời này của bạn lớp trưởng, bạn Thiên Ngân đây rất cảm động , nhất định bạn sẽ phát đạt để không phụ tấm lòng vĩ đại của cậu".
Nhóm bạn Thiên Ngân đang vừa nghe đối thoại vừa cười, bỗng nhiên im bặt , mắt chớp chớp khi trông thấy cậu lớp trưởng chộp lấy tay cô, năn nỉ: "- Thiên Ngân, làm bạn gái của Long nhé, sao lúc nào bạn cũng lạnh lùng với mình như vậy, mình đã nói với bạn rùi, hãy cho mình cơ hội, mình sẽ cố gắng, mình thực sự thích bạn mà...". Cậu ta chưa nói hết câu đã kéo Thiên Ngân vào người, ôm ghì lấy cô. Cô cố giãy dụa không quên quát tháo "-Tên biến thái, có chịu thả tôi ra không thì bảo ..!"
Anh chàng nhất quyết không buông mếu máo thổ lộ:
- Mình thực sự yêu cậu, yêu cậu thật long, ngay từ ngày đầu gặp cậu, cậu là người đầu tiên cậu biết không?
Thiên Ngân bất lực quơ quơ tay xuống bàn, vớ được khay đá cô vung tay đập túi bụi vào đầu lão, lão ta loạng choạng, buông tay ra , ngã sóng xoài xuống sàn. Chiến đang hát trên sân khấu, thả mic xuống chen vào đám đông, cầm lấy bàn tay Thiên Ngân lúc này cô đang trong tâm trạng hồn vía lên mây, tay run run cầm vật chúng của tội ngộ sát, anh lo lắng:
"- Ngân không sao chứ?". T
hiên Ngân không biết nên nói gì, cúi nhìn người nằm dưới đất thở không ra hơi. Chiến cũng quay xuống nhìn tên lớp trưởng đang ngáy đều đều dưới sàn,anh quay lên nhìn cô cười trấn an:
- Ngân ngồi xuống đi, hắn say quá nên ngủ một giấc thôi, Ngân không thấy hắn thở như heo vậy cà ?
Thiên Ngân lúc đó mới hoàn hồn lại, cô với tay lấy cốc bia, tu ừng ực lấy lại bình tĩnh. Mấy người khác cúi xuống đỡ lớp trưởng lên ghế, nhóm khác bao gồm cả nhóm bạn Thiên Ngân quay lại sân khấu hát hò. Chiến cũng lên góp vui, Thiên Ngân dốc tiếp bia vào cốc mình, cầm cốc bia lên sân khấu. Một tay cầm bia, một tay giằng lấy mic của đứa cùng bàn, đang hát bài " Mắt nai cha cha cha".
Thiên Ngân không biết uống bia lại chưa bao giờ hát trước đám đông, giọng hát của cô thuộc vào hàng giọng hát vỡ chai, vỡ ấm. Nhưng vì hơi men đã dụ dỗ cô, cô vừa hát vừa nhún nhảy tưng bừng, phòng họp trở nên náo nhiệt hẳn lên, hò hét cỗ vũ cho cô.
Một số người bạn chạy lên can ngăn cô, tròng mắt hiện lên dòng chữ "xin hai chữ bình yên" nhưng Thiên Ngân đang hào hứng, cô gầm gừ, đẩy họ ra:
- Không ai được ghen tị với giọng hát của tôi...Bản cô nương hôm nay phải cho các ngươi mở rộng tầm mắt.
Dứt lời cô tiếp tục gào theo tiếng nhạc: "- Đừng đi anh nhé, cha chạ cha cha cha.."
Có mấy tên bịt tai nhăn nhó, mấy đứa khác đang chuẩn bị lên kéo cô xuống xử trảm cô vì tội gây khủng hoảng tinh thần cho đồng đội, Chiến đứng dưới trông thấy Thiên Ngân ...đáng yêu như vậy nên chạy lên hát song ca. Đúng lúc anh cầm mic thì Thiên ngân cảm thấy buồn nôn, cô vội bịt miệng chạy ra cửa tìm toilet, nhưng không kịp, tất cả sản phẩm của cô hạ cánh xuống đôi giày bóng loáng của một gã cao lớn, đang đi vào khu vực toilet. Cô lấm lét cười cười nhìn khuôn mặt tái xanh của anh ta, khảng khái nói :
" Xin lỗi anh ! tôi sẽ đền anh đôi giày mới."
Cô tiếp tục vùng chạy vào toilet. Sau một hồi xử lý gọn gẽ, Thiên Ngân cảm thấy đã tỉnh táo, cô xắn tay áo rửa tay đi ra.
Vừa bước ra cửa toilet cô đụng ngay gã cao to lúc nãy đang đứng tựa cửa. Hắn trông thấy cô đứng trân trân nhìn , nhếch mép quay sang:
"- Đôi giày của tôi đáng giá 10 triệu, đây là giấy nợ, đề nghị cô ký tên vào".
Thiên Ngân trong chốc lát, choáng váng, không tin nổi vào tai mình: "- 10 triệu ah! Anh tưởng tôi là món hời cho anh tiện tay kiếm chác đó àh, anh đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nha.."
Gã ném đôi giày xui xẻo trước mặt cô; "- Cô có thể đem nó đi đến bất cứ cửa hiệu nào để đối chứng, nhưng đây là tôi đã đi nó một lần rồi nên tôi đã hạ giá cho cô một nữa rồi đó"
Cô lúng túng:- " Thì anh cứ rửa sạch rùi đi lại, việc gì phải quá quắt với tôi như vậy"
- Cô nghĩ là tôi có đủ can đảm để dùng tiếp nó sau tai họa mà cô gây ra sao, với lại cô nói sẽ đền tôi đôi khác".Gã tiếp tục cười nham hiểm.
Thiên Ngân cứng lưỡi không nói được câu gì, chỉ ấp úng trong họng: -" Anh...".
Anh ta đưa tay cầm lấy túi xách của cô, lôi CMND của cô bỏ túi áo mình, sau đó xoắn xoắn mấy lọn tóc trước mặt cô, tay kia đưa danh thiếp của mình bỏ vào túi của cô, mỉm cười: "- Liên lạc với tôi theo cái này nhé". Nói xong anh ta quay lưng, cao ngạo bước đi, không quên nói vọng lại: -" Cô cầm đôi giày đó về làm kỷ vật của chúng ta nhé".
Thiên Ngân tức tối máu dồn lên não, hét theo: "- Anh đợi đấy, tôi nhất định sẽ trả cho anh, ...cả vốn lẫn lãi.".
Cô mặt đỏ au, hầm hầm chạy vào phòng karaoke của lớp.