Anh là người đàn ông đầu tiên (P.38-P.40)

4K 3 9
                                    

 p.38

Khóa luận đã gần như hoàn chỉnh, Thiên Ngân gửi bài cho giáo viên hướng dẫn của mình, giáo viên hướng dẫn của cô rất ngạc nhiên vì một bài khóa luận hết sức đầy đủ như vậy, chi tiết rõ ràng, như thể người làm ra nó là nhân viên chính thức của công ty, hiểu tường tận mọi ưu nhược điểm của công ty mình, lại còn có thể đưa ra những biện pháp phương pháp cải tiến, khắc phục rõ ràng, tỉ mỉ. Hiếm có bài nào như vậy, cô chỉ bảo Thiên Ngân sắp xếp lại bố cục bài và sửa mấy lỗi chính tả mà thôi. Thế nên Thiên Ngân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi in bài và đem lên công ty xin chữ ký của trưởng phòng.

Mấy anh chị trong phòng lại chúc mừng cô, và tỏ ra buồn bã vì sau khi cô bảo vệ khóa luận xong rồi thì có thể không được làm việc cùng nhau nữa, Thiên Ngân trước giờ có thể coi như là người thân thiết của phòng rồi. Trong lòng cô cũng có chút bùi ngùi, cô xách tập khóa luận trước mặt Thiên Tuấn, bụng reo thầm "từ nay anh hết cơ hội bắt nạt tôi nhé", miệng vẫn cười tươi:

-"Anh ký tên vào khóa luận hộ tôi, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ tôi".

Thiên Tuấn đang vẽ sơ đồ gì đó trên máy tính, không thèm quay đầu lại mà hỏi lơ đãng:

-"Ký cái gì vậy?"

-"Là khóa luận tốt nghiệp của tôi, có chữ ký mới có thể nộp lên nhà trường được".

-"Khi nào bảo vệ khóa luận?". Trưởng phòng vẫn lạnh lùng.

-"Cuối tháng nay, nhưng tôi xin chữ ký trước, sau này đỡ phải đến làm phiền mọi người".

Ý định của Thiên Ngân là sau khi hoàn tất hoàn chỉnh khóa luận của mình sẽ về nhà thăm bố mẹ, ngoài ra cô còn có ý định khác là muốn qua nhà cô Dương hỏi thăm về tung tích của cậu Cu Rin nào đó. Do đó mà khi cầm cuốn khóa luận trong tay ra khỏi cửa thì trong lòng rất rạo rực,trước mắt cô là cảnh tượng đoàn tụ sum vầy. Chính Thiên Tuấn đã dập tắt hết mọi hi vọng của cô:

-"Tôi sẽ ký trước ngày bảo vệ khóa luận 5 ngày, từ mai vẫn cứ thế mà đi làm, nếu nghỉ một buổi không có lý do thì coi như cô chưa từng thực tập ở đây".

Cục tức chẹn ngang họng, không thể đánh, cũng không thể mắng, van xin cũng vô ích, Thiên Ngân tức tối, đứng tần ngần tại chỗ một hồi lâu, sau đó thì vào toalet khóc một trận cho nhẹ lòng, lúc ra khỏi toalet dũng khí trở lại, cô tự dặn lòng: "Thôi mai chưa về được thì bảo vệ khóa luận xong sẽ về, chắc khi đó cô Dương còn ở nhà". Thế là mối ác cảm với Thiên Tuấn càng ngày càng khắc sâu, có lẽ là như vậy....

Thiên Ngân ra khỏi toalet, vừa đi vừa quẹt cho hết dấu vết của nước mắt trên mặt, cô đi qua một người đàn bà, nhưng mà vô tình nên không để ý đến bà ta đang đứng nhìn cô khó chịu nên cứ thế mà đi thẳng về phòng làm việc của mình. Khi Thiên Ngân đi khỏi, bà ta ngẩng đầu hỏi cậu thanh niên bên cạnh, cậu ta là thư ký của Nhất Khang:

-"Cậu biết gì về con bé kia không?".

Cậu thư ký hí hửng:

-"Hóa ra anh Khang đã nói với bác rồi àh, vậy mà hôm trước anh Khang nói sợ bác không đồng ý nên chưa dám giới thiệu?"

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ