Anh là người đàn ông đầu tiên (P.54-63)

6K 1 9
                                    

p.54

 Thiên Tuấn cũng vừa bước vào, màn náo nhiệt kia khiến mắt anh đỏ ngầu, nắm tay cư nhiên siết chặt trong lòng bàn tay. Dù thế nào anh cũng tin vào Thiên Ngân, cô không phải là người như vậy, lại nhìn thấy nước mắt của cô, thâm tâm anh chắc chắn cô bị bắt ép, lý do chính đáng nhất là Nhất Khang đã cưỡng bức cô, giờ thấy Nhất Khang có vẻ ăn năn, lúng túng cô càng tin chắc vào lý do này, Thiên Tuấn toan bước lại cho Nhất Khang một bài học, sau đó lau nước mắt và an ủi cô, chân chưa kịp nhấc lên thì đã phải hẫng lại, anh không tin vừa rồi... lời nói vừa rồi lại phát ra từ miệng cô.

Thiên Ngân nói:

-"Nhất Khang! Xin lỗi... là em không tốt".

Nhất Khang trả lời:

-"Là do anh mất lý trí, anh xin lỗi".

THiên Tuấn muốn bước chân lại nhưng anh không thể nào nhấc nỗi đế giày mình lên, bất giác móng tay cắm vào lòng bàn tay rỉ máu mà anh không hề có cảm giác, nếu không là do anh trai anh bắt ép cô thì sao cô lại xin lỗi anh ta, trong trường hợp này đáng ra người có lỗi là Nhất Khang mới đúng, anh không muốn nghe lời xin lỗi từ cô, anh muốn nghe  một câu buộc tội, hoặc chí ít là một lời trách móc như thế anh mới có thể tin giữa cô và Nhất Khang không hề có tình ý. Anh cố gắng nhét vào trí não mình câu nói: "Thôi được, thôi được, đừng quan tâm đến cô ta  nữa, từ nay về sau đừng quan tâm cô ta nữa". Thế  nhưng con tim anh lại vặn vẹo từng cơn vì đau đớn.

Hà Lê lại không hiểu sự tình mà lại vô tình đổ thêm lửa vào dầu:

-"Nhất Khang, nhìn mặt anh thông minh thế mà không biết chọn thời cơ gì hết, nhưng mà đừng thất vọng ỉu xìu như vậy, vài  ngày nữa tôi đi Quảng Châu công tác rồi, hai người thích làm gì ở đây thì tuy". Cô nàng đặt đống rau lên kệ rồi tiếp tục: "Hai người thôi đỏ mặt được rồi, lại đây giúp tôi chuẩn bị bữa tối đi".

Vừa lúc đó, Thiên Ngân nhìn lại, cô giật mình, cô không ngờ là Thiên Tuấn đã đứng đó từ bao giờ. Khi cô trông thấy anh cũng là lúc Thiên Tuấn không nói không rằng đi ra cửa, anh đã hiểu nhầm mà bỏ đi, may mà lúc đó Hà Lê nhìn thấy chạy theo giải thích:

-"Sao tự dưng lại bỏ đi thế, bọn họ không ngại việc gì chúng ta phải ngại chứ, anh cứ ở lại đi, hôm nay tôi tự tay làm cơm đãi anh mà.".

Hà Lê đã không nói thì thôi chứ cô mà đã phát ngôn thì sự việc càng thêm trầm trọng thêm. Thiên Tuấn dừng chân, Hà Lê còn đang níu lấy áo anh, trong đầu anh phân tích mấy giây sau đó mỉm cười quay lại:

-"Tôi đâu định bỏ đi, chỉ định ra mở cái cửa cho thoáng đãng".

Rõ ràng lời ngụy biện này không khả quan lắm vì trước đó cửa phòng đã mở toang hết cỡ, tuy  nhiên Hà Lê vẫn ngây thơ chấp nhận:

-"Nhà trọ sinh viên mà, đúng là có hơi bức bối một chút".

Anh phát hiện ra mình nói dối không phải phép, nhưng mà cứ làm như không có việc gì đi trở lại trong phòng, đôi vai rắn rỏi của anh va vào chiếc vai gầy mỏng manh của Thiên Ngân, Thiên Tuấn kéo ghế ngồi xuống, miệng từ từ nở nụ cười:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ