p.18
Gian hàng khuyến mãi sẽ được tổ chức sau hai ngày bắt đầu từ khi thông tin được thông báo lên các báo, đài, truyền thông để thu hút sự chú ý của mọi người. Bảo Liên và Thiên Ngân cũng chẳng có nhiều công việc để làm, bất quá chỉ là chọn địa điểm, và trang trí gian hàng cho phù hợp với mục đích mà thôi, địa điểm được hai cô nàng để mắt tới là Siêu thị 16 tầng tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh, các nhân viên của siêu thị nghe tin Đại Phát mượn chỗ giới thiệu sản phẩm thì không cần hai cô nhờ vả cũng ríu rít xin dọn dẹp hộ. Đây không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên vì mấy năm nay, vị giám đốc siêu thị này tìm đủ mọi phương cách để tiếp cận với Đại Phát đều phải thất thểu trở về tay trắng, hôm nay tự nhiên hoàng đế không mời mà dẫn cái xác uy nghi của mình đến thì nhất định là cơ hội ngàn năm có một lần rồi. Thế là Thiên Ngân cầm hồ dán lên bị giật lại, Bảo Liên khiêng cái bàn thì bị giành lấy, Giám đốc siêu thị như mở cờ trong bụng kéo hai cô mà nói:
-"Hai cô từ xa tới nên ngồi xuống đây nghỉ ngơi, có việc gì cần làm thì cứ nói, nhân viên chúng tôi sẽ phục vụ tận... miệng".
Tất cả lời vàng, lời ngọc được văng ra từ miệng của giám đốc lẫn nhân viên đều bay thẳng đáp chỗ Bảo Liên và Thiên Ngân, hai cô cũng thấy có chút ngại ngại nên chỉ cười hề hề đáp lại thiện tình quá nhiệt ấy. Bảo Liên còn khổ sở hơn, bởi quê cô ở Cần Thơ, người miền Nam ra Hà Tĩnh cũng giống như người Việt Nam ra nước ngoài du lịch, nghĩa là khi cô nói thì người ở đây không nghe được còn khi có một anh nhân viên siêu thị cầm tấm biển đứng trước mặt cô thắc mắc:
-"Cấy ni đặt mô ri cô?"
Thì cô nàng thật sự lúng túng, nghe qua thì cứ ngỡ là tiếng Nhật nhưng từ điển Tiếng Nhật trong đầu cô không có những ngôn từ kỳ dị như thế này, cô chỉ biết quay sang Thiên Ngân cầu xin cứu trợ. Thiên Ngân giải thích rồi cười nói với anh ta:
-"Anh treo lên chính giữa cổng là được rồi, nhớ cẩn thận đó."
Người đàn ông gật đầu bắc ghế trèo lên, sau đó lại quay xuống nhìn Bảo Liên hỏi:
-"Cô chộ a ri được chưa?"
Cũng chỉ có Thiên Ngân trả lời:
-"Anh treo ngược tấm biển rồi kìa, cho dịch sang trái một chút là được đó".
Bảo Liên thì đứng ngơ ngác, "ước gì có cuốn từ điển tiếng Hà Tĩnh ở đây".
Cả một buổi sáng mà hai người chỉ biết ngồi chơi, ngồi chơi nhiều thì cũng thấy sốt ruột vậy là Thiên Ngân nhờ Bảo Liên trông coi gian hàng, cô tranh thủ ghé qua nhà bố mẹ, từ tết đến giờ cô chưa được về nhà.
Từ khi Thiên Ngân thông báo với cả nhà việc mình được nhận vào Đại Phát thì lúc nào gọi điện cho cô bố mẹ cô cũng bắt cô kể về công việc, về công ty, cô kể xong là mẹ cô cập nhật thông tin ngay cho hàng xóm láng giềng với giọng rất tự hào. Mẹ cô cứ giục cô về nhà nhanh lên, nếu về thì hàng xóm sẽ lác mắt cho mà xem, Thiên Ngân thấy buồn cười, nhưng đâu có về được, nên cô dọa mẹ rằng:
-"Khi nào bố mẹ thấy con về nhà bất thường tức là con đã bị đuổi việc, Đại Phát lớn như vậy làm gì mà có chuyện hễ bố mẹ muốn là con được phép về".
Lời nói của cô có tác dụng ngay, những lần sau mẹ cô chỉ bắt cô kể chuyện và còn nhắn với cô là :
-"Nhớ làm việc cho tốt, đừng có khi nào cũng kêu nhớ nhà muốn về như thế".
Vậy nên lúc này, khi cô đang đứng một đống giữa nhà, bố cô chỉ trầm ngâm, mẹ cô không lại ôm chầm lấy cô như những lần trước. Thiên Ngân lấy làm lạ hỏi:
-"Nhà mình vừa bị trộm đồ àh?"
So với việc con bị đuổi việc thì bị trộm đồ chỉ nhẹ như lông hồng mà thôi, ông bà cũng không muốn mắng nhiếc con vì họ biết được vào Đại Phát cô còn sung sướng hơn cả họ. Giờ chỉ nghĩ mỗi việc "Chắc con bé buồn lắm, nhìn mặt phởn phơ thế là biết trong lòng nó tím ruột tím gan rồi", ông bà không muốn con buồn nên hỏi lãng tránh:
-"Ăn cơm chưa con?".
Thiên Ngân vừa xoa bụng vừa kêu:
-"Công ty con mở gian hàng ở siêu thị 16 tầng, làm việc lúc sáng tới giờ nên đói lả cả người rồi".
Da mặt bủng beo như vỏ cam của bố cô giãn ra, căng bóng ông cười tươi như hoa mùa xuân mà bảo:
-"Mày đi tắm rửa cho sạch, tao ra chuồng bắt con gà vào làm thịt"
Mẹ cô cũng không ngờ , đã tự hào nay còn tự hào hơn "con gái mình được công ty cử đi công tác cơ đấy" mai mốt không chừng được lên chức cũng nên. (haizz....không biết có được giữ lại không mà đòi lên chức), bà hớn hở mà nói vọng vào:
-"Ông bắt con gà trống vàng to nhất ấy, tôi ghé qua chợ mua ít đồ"
Thiên Ngân chỉ biết lắc đầu cười, bố mẹ cô thật khó hiểu, lúc thì rầu rĩ như chị Dậu mất sổ gạo, khi lại hí hửng như địa chủ được mùa.
Con gà trống được đặt giữa mâm, vàng ngậy, bốc khói thơm phức, Thiên Ngân hí hửng cầm đũa, liếm mép, vừa chọc đũa vào thì có điện thoại, có tiếng càu nhàu đầu dây bên kia:
-"Nhà gì mà khó tìm thế hả, ra đường đón anh nhanh lên"
-"Thế anh đang ở đâu?"
Thiên Ngân vội gấp điện thoại lại, hốt hoảng nói với bố mẹ:
-"Thôi chết giám đốc của con mò tới đây rồi".
Cô tất bật khoác áo đi ra, bố mẹ cô ở nhà người chổi nhỏ, người chổi to quét cho nhà sạch bóng loáng
(tg: Tác giả xin có ý kiến thế này, nguyên nhân là do ngôn ngữ bất đồng giữa các địa phương, nếu tác giả viết luôn tiếng địa phương vào thì sợ một số người không hiểu được thế nên tác giả xin mạn phép cho các nhân vật của mình dùng luôn tiếng phổ thông, để cho tác phẩm mang tính đại chúng một chút).