Nhất Khang nhìn sự nghiêm túc của cô, có phần không quen, đột nhiên hỏi:
-"Em mà cũng có tế bào cố gắng sao?".
(với anh này "cố gắng"=nghiêm túc).
Nhìn lên thấy tai Thiên Ngân đã đỏ gay, thì như lường trước tai họa, vươn người vơ vội áo khoác trên ghế đi thẳng ra cửa ngoái lại kêu cô:
-"Đi theo anh đến phòng thị trường".
Vào công ty lớn nên Thiên Ngân không biết nên ứng xử theo quy củ nào, cô cứ đi lon ton theo Khang. Một vài nhân viên thấy hai người đi ngang qua , lại thấy Thiên Ngân có vẻ nhút nhát đi nép vào giám đốc thì buông lời bàn tán:
-" Ôi trời, nhân viên thực tập mà được giám đốc đại nhân đích thân dẫn đi ắt không phải người tầm thường".
Được nhiều cái liếc mắt quan tâm như vậy Thiên ngân không biết nên đáp trả như thế nào, cô nàng nhớ tới mấy cảnh trong phim Hàn Quốc lúc nhân viên ngày đầu tiên đến công ty làm việc, cô cũng bắt chước vừa đi vừa cười rất rộng rãi, lúc cúi đầu chào bên này: "mong chị giúp đỡ ạ", sau đó lại cúi đầu sang bên kia; "mong anh, à quên bác hãy giúp đỡ ạh".... Khang lắc đầu nhìn cô cười chỉ mong cho nhanh đến nơi cần đến.
Thiên Ngân không hay biết lời hồn nhiên của cô trong mắt mọi người lại thành lời thị uy. Mấy người kia nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của cô quay lại thì thầm với nhau:
-"Nhìn vẻ mặt vênh váo của cô ta khó ưa thật".
Người kia ôm tập tài liệu vừa đi, nói khẽ:
-"Người ta có chỗ dựa lớn như vậy, không vênh váo chảng phải là phí phạm quá hay sao?".
Phòng thị trường được coi là phòng trung tâm của Đại Phát, cũng là phòng lớn nhất, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tuyển chọn khắt khe nhất, đa số nhân viên ở đây đều rất trẻ, họ có thể một lúc đảm nhận rất nhiều danh mục sản phẩm theo thế mạnh của mình. Khang cất tiếng hỏi:
-"Trưởng phòng của các cô, các cậu đâu rồi?''.
Mấy người trong phòng đang tùm lum nói chuyện phiếm, nghe giọng oai nghiêm của anh thì giật mình, đẩy ghế chào, một cậu còn hoảng quá té chỏng vó giữa nền nhà khiến ai cũng buồn cười nhưng không dám cười ra tiếng. Một nhân viên nữ có khuôn mặt trái xoan, đang soạn lại đống tài liệu trên bàn nghe thấy đi tới chào anh rồi dõng dạc:
-"Dạ, trưởng phòng vừa mới đi ra ngoài ạ".
Khang nhìn cô ta, sau đó cất giọng cau có:
-"Mới vào làm hơn 10 ngày mà đã vô trách nhiệm, không chịu quản lý nhân viên mà lang thang đâu rồi".
Một cô tóc vàng, mặc váy ngắn màu đỏ nhìn anh đáp:
-"Dạ, nghe nói sản phẩm Orj bên chi nhánh Nha Trang bị khách hàng trả lại với số lượng lớn, nên giám đốc và cô Trang đã ra đó xem xét rồi ạ".
Khang thấy mình có vẻ bị "hớ", với lại thấy nhân viên có phần bênh vực người trưởng phòng mới của họ thì chống chế: -"Dù sao cũng nên báo cáo lại với tôi một câu".