ੈ✩‧₊ ; thirteen.

1K 124 7
                                    



kang taehyun nằm trên chiếc giường rộng lớn cảm thấy chán nản, cậu ngồi dậy đi tới bên kệ sách vô tình đưa mắt về phía chiếc gương to, nhìn mình trong gương mà cũng tự rung động bản thân đi. ai mà lại đẹp như tạc tượng vậy cơ chứ? càng nhìn càng thấy thu hút. mái tóc màu đỏ rượu mà bản thân vốn ưa thích giờ đã trở thành màu blonde. không biết tại sao bản thân lại phải đổi màu tóc nữa? kang taehyun lại càng thêm nghĩ suy câu hỏi của kai, cậu ấy đã hỏi taehyun tại sao lại phải kiên quyết đổi màu tóc chứ? chẳng phải taehyun đây luôn thích màu đỏ sao?

câu trả lời có hơi khó để nói ra nhưng bản thân cậu thì biết rất rõ, lý do chính là vì soulmate của cậu. mà cũng không chắc cả hai có thật là soulmate không, nhưng những đặc điểm cũng như mùi hương khiến taehyun tin rằng người đó chính là soulmate của mình. anh ấy nói rằng không thích màu tóc của soulmate và nó tựa như máu, điều đó càng làm taehyun tin rằng anh ấy đang nói mình. vậy nên, để chắc chắn hơn về điều đó cậu sẽ đổi màu tóc khác trông không đáng sợ nữa và sẽ xem phản ứng khác của hyung ấy.

cứ đứng đó vuốt vuốt mái tóc kia rồi lại nghĩ ngợi đủ thứ khiến taehyun quên mất bản thân đang có ý đọc sách.

cốc cốc.

"taehyun ah, hyuka đến kiếm con kìa." - tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của mẹ kéo cậu trở về với thực tại, taehyun không nhanh không chậm đáp.

"dạ."

dưới nhà lúc này đã thấy cái cậu bạn thân của mình đang ngồi trong bàn ăn một cách tự nhiên, trên bàn còn có sẵn bánh ngọt và cả nước nho ưa thích của cậu ấy. huening kai quen rồi, nhà taehyun cũng là nhà của cậu ấy. mà mẹ của cậu cũng rất thương kai, vì biết kai là người duy nhất chịu chơi với taehyun.

"hey bro!" - kai vui vẻ vẫy tay chào cậu, đáp lại là ánh mắt lườm của người kia.

"nhà của cậu à? tự nhiên thế hả?"

"mẹ cậu nói là mình thích ăn gì thì cứ lấy đi đó." - kai nhìn sang mẹ cậu cầu cứu.

"phải đó, con cũng đâu cần nhỏ nhen thế hả taehyun?"

taehyun bất lực khi một người nói một người bênh, bản thân cậu biết mình không nói lại hai người này. ngồi xuống ghế đối diện kai rồi nhìn cái người đang vui vẻ quét sạch thức ăn trên bàn.

"cậu sang đây làm gì?"

"mm— về buổi diễn văn nghệ đó, mình tính sang đây rủ cậu đi tập." - kai bận rộn ăn thức ăn trong miệng, mắt tia đi món khác, không thay đổi biểu cảm mà đáp lại taehyun.

"hai đứa diễn văn nghệ hả? tốt quá, năm ngoái taehyun diễn đáng yêu lắm. mà sao con không để màu tóc nâu ấy taehyun, màu đó nhìn con dễ thương lắm." - mẹ cậu nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai liền nhào đến bên taehyun, xoa xoa mái tóc của con trai mình.

"phụt— haha."

kai đang ăn bỗng dưng che miệng lại mà bật lên tiếng cười, kang taehyun biết cậu ta đang cười cái gì mà. phải, là sự âu yếm của mẹ cậu. taehyun nói rằng rất ghét ai nói cậu đáng yêu và dễ thương này kia, cả mẹ cậu nữa nhưng vì là mẹ nên cậu không thể nổi cáu hay tức giận, chỉ biết câm lặng. kai cười vì nếu lời nói nó phát ra từ miệng cậu, kang taehyun sẽ nhào đến kẹp cổ cậu.

𝘁𝗮𝗲𝗴𝘆𝘂 ; dear "soulmate"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ