8.

421 28 10
                                    

Mean dứt lời, cả hai người nhìn nhau trong không khí trầm lặng của căn phòng xa hoa này, lặng lẽ mà tưởng chừng như có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương. Và hình như..Mean muốn nói gì đó với anh nhưng lời chưa kịp thốt thì tiếng chuông điện thoại của hai người reo lên.

Cả hai cùng bắt máy, ở đầu dây bên kia là cha Mean đang bảo anh chóng quay lại buổi tiệc vì còn một số vị quan khách lớn cần phải chào hỏi.

Còn của Plan, chính là bà Yui, gọi để báo anh có thể ra về rồi vì Arai đã đến tham dự bữa tiệc.

Hai người cúp máy, có chút nuối tiếc xen lẫn ngượng ngùng vì họ biết và họ hiểu... Giờ đây, cả hai đã không còn là những cậu bé như lúc xưa. Có thể thỏa thích đi chơi với nhau bất cứ lúc nào chúng muốn.

Và vị trí của họ cũng đã khác xưa, dẫu Plan vẫn là Plan và Mean vẫn là Mean, trong thực tâm... Họ hiểu rõ điều đó nhưng họ đã không có quyền tự định đoạt cuộc đời chính họ từ rất lâu rồi.

Mean im lặng rồi cất bước rời khỏi căn phòng, không quên để lại chìa khóa ở trên bàn cho Plan. Plan bần thần một hồi rồi cầm chìa khóa bước xuống lễ tân định trả lại chìa khóa rồi lấy xe đi về nhưng lạ ở chỗ khi đến gặp lễ tân khách sạn, cô ấy nhìn vào chùm chìa khóa trên tay Plan có chút ngạc nhiên rồi dịu dàng nói:

- Dạ thưa cậu Winchasat, chìa khóa này là chìa khóa phụ mà cậu Phiravich đã dặn làm riêng cho cậu ạ. Căn phòng ban nãy cậu Phiravich đưa cậu đến chính là căn phòng mà cậu ấy th dài hạn trong thời gian lưu lại trong nước ạ.

.. Huh.. Thằng nhóc lắm trò này... Lại muốn làm gì đây? Tại sao lại đưa chìa khóa phòng phụ cho mình?

Nhìn thấy Plan vẫn còn vẻ sửng sốt chưa tin lắm nên cô lễ tân còn nói thêm:

- Nếu cậu Winchasat không tin , cậu có thể rút thẻ tên để bên trong bao da gắn liền với chìa khóa để xác nhận ạ.

Anh lập tức làm theo, thì quả thật đúng là trên tấm thẻ làm bằng bạc có khắc tên của anh " PLAN..." nhưng kèm theo đó còn có chữ khác nữa :

- PLAN. CỦA M.PHIRAVICH.

Nhìn thấy dòng chữ ấy, xém chút anh đã té ngửa vì đỏ hết cả mặt. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, anh nghĩ chắc để khỏi nhầm với chìa khóa và thẻ chính nên mới ghi thế thôi.

Nhưng kỳ lạ quá, hôm nay là lần đầu gặp lại của 2 người sau một thời gian xa cách, thế thì tại sao Mean có thể biết trước mà chuẩn bị chìa phụ cho mình được nhỉ. Kể cả mình cũng mới biết chuyện Mean về nước không lâu cơ mà. Thôi không nghĩ linh tinh rồi đứng đây phiền lễ tân miết được, mình cảm ơn rồi ra về thôi.
--------------------------------------------------------------
Từ lúc lên xe đến khi về đến nhà, Plan vẫn không thôi dừng được những dòng suy nghĩ của mình.
Trong đầu Plan hiện giờ chính là triệu câu hỏi vì sao?

Trốn à ... ?
Cậu muốn anh cùng cậu ... Trốn đi đâu chứ ?
Thư của Mean viết cho anh...đâu mất rồi ...?
Tại sao..Mean lại biết mà làm sẵn chìa phụ cho anh?

- Ahhhhhh, thật là khó hiểu mà cái thằng nhóc này! Hồi bé có cái gì nó cũng nói thẳng ra. Làm sao mà lớn lên cứ thích úp mở thế nhì?

Nhân tình - MeanPlan's Fanfiction Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ