Bữa tiệc đêm nay, quả là hết sức trang trọng. Tổ chức trọn cả không gian cao cấp của một nhà hàng 5 sao ở Bangkok. Với thật đông quan khách là bạn bè hợp tác làm ăn, người thân họ hàng của cả hai dòng tộc Winchasat và Phiravich. Hôm nay đây, ở tại bữa tiệc này, không chỉ đánh dấu hôn lễ giữa hai bên gia tộc mà còn là một cuộc đổi chác với nhiều giá trị phía sau.
Thật là , thân là một người tưởng chừng như ngoài cuộc như Plan lại bị cuốn vào cái trò chơi quyền lực địa vị này, quả là không quen tí nào. Plan đang trong nhà vệ sinh để chỉnh đốn trang phục một chút, dù gì anh cũng là con trai nuôi của nhà Winchasat, nếu anh làm chuyện gì không vui mặt bằng lòng họ thì có lẽ mạng anh cũng khó giữ ... như bà Yui từng nói trước đây vậy. Hơn nữa đêm nay anh phải đi xem thử rốt cuộc là sau bao nhiêu năm, Mean, thằng nhóc vui vẻ ngày ấy đã trưởng thành như thế nào rồi.Ôi, chả hiểu sao, hôm nay Plan lại nao nao lòng đến vậy. Lạ thật, dù trải qua bao cuộc hạch sách của bà Yui và sự nghiêm khắc nơi ông Nay, bà Yui thì Plan cũng chưa từng lo lắng đến như vậy. Chỉnh trang xong, Plan tiến về phía sảnh lớn. Thật đông đúc, đến nghẹt thở. Anh nhanh chóng đi tìm ông bà nhà Winchasat, Plan nghe nói rằng hôm nay sẽ có sự xuất hiện của ông Kon Winchasat, người đã lập ra khế ước hôn nhân gần hai mươi năm trước.
Là ông nội của Arai - Vivian Winchasat. Plan nhỏ đến lớn chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ, vì người đàn ông này không muốn xem mặt người thừa trong gia đình như Plan và cũng thông qua Arai, Plan biết được rằng người ông này của cô là vô cùng vô cùng đáng sợ. Cả Arai cũng chẳng trốn được sự giáo điều hà khắc của ông.
Lắm lúc Arai tâm sự với anh rằng đôi khi em ấy cảm thấy bản thân mình sinh ra là để bị chính người thân lợi dụng, những lúc như vậy, Plan vẫn luôn cố gắng khuyên nhủ Arai mặc dù... anh biết điều cô nghĩ là đúng một phần.
Trên đường đi đến sảnh lớn, chợt Plan nghe được 1 tiếng đàn dương cầm du dương phát ra từ một căn phòng gần đó. Bài hát này.. thực sự rất quen. Những tưởng như đã từ lâu lắm rồi anh chưa được nghe lại bản nhạc này... từ lâu lắm rồi..
FLASHBACK ( Một mảng ký ức quá khứ )
- Aaaaa, Mean , mày lôi tao đi đâu vậy ? Tao đang chơi đá banh với mấy đứa kia mà.
- Anh cứ đi theo em, đừng nói nhiều nhé.
Tin em.Nhìn thấy ánh mắt kiên định nơi Mean, Plan cũng im lặng thuận theo. Cậu kéo anh đến một phòng học cũ của cô nhi viện. Mới hôm qua nó còn trống trãi lắm nhưng hôm nay bỗng có thêm 1 chiếc đàn piano đặt giữa phòng, bỗng cảnh vật sáng sủa hẳn lên. Đến trước cây đàn, Mean thả tay Plan ra, ra hiệu cho Plan đứng yên ở đó. Cậu thì đến bên cây đàn, ngồi xuống, nhắm mắt lại và rồi những ngón tay của Mean bắt đầu múa trên những phím đàn.
Từng giai điệu đẹp đẽ ấy vang lên, dẫu trước đây, Plan chưa bao giờ biết đến loại nhạc cụ cũng như nghe được giai điệu của nó tạo ra. Nhưng giây phút của ngày hôm ấy anh đã biết được rằng, giai điệu ấy sẽ là giai điệu mà anh yêu thích nhất cả đời này.
Kết thúc bản nhạc, Mean mở mắt ra, nhìn Plan mint cười, cậu hỏi anh:
- Anh biết bài này tên là gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân tình - MeanPlan's Fanfiction
Fiksi PenggemarÁi tình yêu hận. Cậu vừa yêu vừa hận anh Vừa muốn anh trả giá vì những gì đã làm với cậu Nhưng cậu lại không thể kiềm lòng khi thấy anh u uất. Làm chuyện có lỗi với cậu. Là anh sai. Anh nợ cậu một mạng. Kiếp này nguyện làm nhân tình. Sống k...