Đi theo định vị mà Arai đã gửi, Mean và Plan đã đến được chỗ Arai đi lạc, cách khách sạn vài cây số. Hai người cũng đã nhìn thấy được chiếc xe của Arai đã tấp ngay ngắn vào lề, khoá cửa kín mít. Plan đi đến gõ cửa kêu cô đẩy kiếng xuống.
Arai thấy anh thì mừng rỡ, cô nhấn nút cửa kiếng hạ xuống, vui mừng reo lên:
- Ahhh, P'Plan của em! Huhu em đã sợ đến cỡ nào khi bị lạc anh có biết không?
Plan phì cười, đúng là có mình mới đi lo lắng cho con nhóc này thôi mà. Xem xem, đi lạc mà mặt mày tươi tỉnh roi rói như sắp lấy chồng vậy. Anh đưa tay vào trong xoa xoa đầu cô rồi ôn nhu đáp:
- Di chuyển qua ghế kia đi, anh ngồi lái cho, rồi dẫn em qua khách sạn dùng bữa. Lạc từ nãy giờ cũng đói rồi đúng không?
Arai thấy anh trai không những không la mắng mà còn cưng chiều cô vô độ thì tâm tình của cô vui vẻ hẳn ra. Gật đầu lia lịa. Plan quay người lại nói vọng với Mean đã bước ra khỏi xe từ bao giờ:
- Này Mean, mày lái xe dẫn đường về khách sạn đi, tao chở em tao nhé!
Arai nghe được tên của người mà mình cần gặp, cô xông xáo mở cửa xuống xe để nhìn mặt người được cho là chồng sắp cưới của cô.
Lúc nhìn Mean Phiravich một cách tận mắt, Arai như đứng lặng cả người. Gia đình cô nói đúng, nhan sắc này cộng thêm trình độ học vấn quả là không kém cạnh anh Plan của cô tẹo nào.
Ôi ! Tại sao trên đời lại có người hoàn bảo đến như vậy cơ chứ, cô thầm nghĩ.
Arai dường như nhìn Mean không chút chớp mắt, há hốc mồm. Mean cũng lịch sự bước đến gần Arai, nắm lấy tay cô rồi trao lên đó một nụ hôn nhẹ quay sang nhìn cô mỉm cười rồi nói:
- Tiểu thư đây hẳn là vợ sắp cưới của tôi. Vivian Winchasat nhỉ! Chào cô, xin lỗi vì lần đầu gặp lại trong tình cảnh thế này. Lẽ ra tôi nên đi đón cô mới phải.
Arai nghe những lời ngọt ngào có cánh như thế này phát ra từ đàn ông, con trai thì không phải là chuyện hiếm nhưng người như cậu Mean đây thì là ngoại lệ. Arai vui vẻ cười ngốc mà đứng đần cả ra mấy giây, đến nỗi Plan phải lay lay người cô:
- Này, Arai sao thế ? Trúng tiếng sét ái tình rồi à?
- Hả.. dạ? Anh Plan này, trêu em mãi.
Mà anh ơi, dù gì cũng là khách sạn của anh Mean nên không ấy anh để anh Mean chở em về nhé! Được không anh? Coi như là... tụi em tìm hiểu nói chuyện với nhau luôn...Plan đã muốn buột miệng từ chối lời đề nghị đó của Arai mặc dù chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại không muốn chuyện tốt như vậy xảy ra. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt Arai nhìn Mean và ánh mắt Mean nhìn anh thì anh lại đồng ý:
- Ừm, cũng được! Mean, mày chở em tao đi. Tao lái xe của em ấy theo sau.
Mean vui vẻ gật đầu đồng ý rồi cùng Arai lên xe cùng nhau về khách sạn của mình. Tuy quãng đường không xa, cỡ mười lăm phút là cùng nhưng Plan ngồi trong xe nhìn chiếc xe đi đằng trước mà lòng như bị từng ngọn lửa thiêu đốt. Anh cũng không biết tại sao, bản thân anh lại đứng ngồi không yên, rốt cuộc cảm giác này là sao chứ? Khó hiểu quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân tình - MeanPlan's Fanfiction
Fiksi PenggemarÁi tình yêu hận. Cậu vừa yêu vừa hận anh Vừa muốn anh trả giá vì những gì đã làm với cậu Nhưng cậu lại không thể kiềm lòng khi thấy anh u uất. Làm chuyện có lỗi với cậu. Là anh sai. Anh nợ cậu một mạng. Kiếp này nguyện làm nhân tình. Sống k...