Cô phục vụ hoảng loạn sau khi làm bẩn áo của Plan,
rối rít vừa lau vừa nói xin lỗi:- Xin lỗi ngài, thực sự xin lỗi ngài. Tôi thực sự không cố ý.
Aaaaaa...bị đứa nhóc đó quên tên, quên mặt rồi bây giờ còn bị hư áo nữa chứ. Cuộc đời mình thảm hại thật, thế rồi làm sao chốc nữa gặp ông nội đây.
Từ đâu, tiếng Mean vang lên, ngày một gần:
- Có chuyện gì đó?
Plan vẫn đứng nhìn Mean đến bên cạnh mình, nhìn cậu như trời trồng, chẳng thể nói nên lời, cố gắng kiềm nén mọi xúc cảm mà không bật khóc hay nổi điên. Người phục vụ hấp tấp:
- Dạ thưa thiếu gia Phiravich, tôi lỡ làm váy bẩn vào áo của thiếu gia Winchasat đây ạ.
Mean nhìn Plan một hồi rồi lấy tay đẩy cặp kính của cậu lên, quay sang nhìn cô phục vụ trấn an:
- Thôi, cô đi làm việc đi, tôi sẽ ở đây lo cho cậu ấy. Sẽ không ai đuổi việc cô đâu. Đi làm việc đi.
Sau khi cô phục vụ đã khuất bóng, Mean cởi áo vest của mình ra, choàng qua người của Plan, che vết dơ đi và nắm lấy cổ tay của anh kéo đi một mạch.
Lúc này Plan vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhận ra sự việc chong chóng từ nãy đến giờ.
.. Ơ .. khoan đã... chuyện gì đang xảy ra vậy.. thằng nhóc này đang kéo mình đi đâu?.. Ủa vậy là nó có nhớ mình không... sao lại rối thế này.
Mean dẫn Plan đến 1 căn phòng khách sạn sang trọng. Cậu rút chìa khoá ra mở cửa một cách thuần thục, Mean kéo anh vào trong, đóng cửa và chốt lại.
Bỏ qua ánh mắt thảng thốt của Plan, Mean đi một mạch vào bên trong, lấy ra 1 cái áo sơ mi khác, thẩy lên chiếc ghế sofa gần đó nói:- Thay đi .
- À.. ừ.
Plan chậm rãi làm theo. Anh xoay người lại, đặt áo vest của Mean xuống ghế sofa rồi từ từ thay y phục.
Mean ngồi xuống sofa, lấy chai rượu bourbon rồi rót ra chiếc ly được đặt sẵn trên bàn. Hốt 1 ngụm, cậu hỏi anh:
- Sống tốt chứ?
Nghe được giọng của người ấy, hỏi anh thế nào mà không mang theo sự vô cảm lạnh nhạt từ nãy giờ. Anh còn thoáng nghĩ, mình đang mơ chăng. Thắt xong carvat, anh nhanh chóng xoay người lại. Nhìn Mean mỉm cười, hai mắt như trực trào đáp:
- Tốt.. rất tốt. Còn cậu... uống rượu từ bao giờ vậy? Không phải trước đây bao tử yếu nên không thể uống được sao?
Mean nhìn Plan một hồi lâu, cậu không nói gì, thở dài nói:
- Anh quan tâm à? Nếu quan tâm thì nên trả lời thư của em chứ? Anh .. tại sao.. lần nào cũng để người ta trả thư lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân tình - MeanPlan's Fanfiction
Fiksi PenggemarÁi tình yêu hận. Cậu vừa yêu vừa hận anh Vừa muốn anh trả giá vì những gì đã làm với cậu Nhưng cậu lại không thể kiềm lòng khi thấy anh u uất. Làm chuyện có lỗi với cậu. Là anh sai. Anh nợ cậu một mạng. Kiếp này nguyện làm nhân tình. Sống k...