Tôi gặp anh ta vào một ngày mùa đông ảm đạm, trước một nhà thờ nhỏ đúng ba năm trước. Và cũng ngay tại nơi này, tôi lặng nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất, rời bỏ tôi vào một buổi chiều đông lạnh giá.
"Buồn cười làm sao, tôi thực sự rất nhớ anh..." Tôi lẩm bẩm một mình. "Lại một ngày đông buốt giá..."
Đã hơn một năm rồi tại sao hình bóng anh ta vẫn ám ảnh tôi tới vậy...tên khốn đó...không đáng để tôi nhớ đến. Một cốc sô cô la nóng có lẽ sẽ khiến tôi quên đi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, và có lẽ cả người mà tôi không muốn nhớ tới thêm một giây nào nữa.
Tôi thức dậy khi chuông đồng hồ báo thức reo vang. Tiếng chuông mà anh ta thích nhất, tại sao tôi vẫn còn giữ lại cơ chứ? Bực bội vứt chiếc đồng hồ vào thùng rác, tôi uể oải thay quần áo.
"Vẫn ảm đạm như hôm qua..."
Có vẻ như từ ngày anh ta rời bỏ tôi, bầu trời này chẳng sáng lên được chút nào. Kể cả những ngày nắng rạng rỡ nhất, thì trong mắt tôi chỉ cón màu xám mà thôi.
"Mày lại nghĩ đến anh ta rồi đồ ngốc!!!" Tôi thầm trách đầu óc mình, chẳng nghe lời chủ chút nào. Khó chịu. Bực bội. Tâm trạng như thế này thì tôi chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Mua cho mình một cốc sô cô la nóng, tôi đến thẳng chỗ làm.
Công việc bề bộn khiến đầu óc tôi căng như dây đàn, nhưng cũng làm tôi quên đi mấy thứ linh tinh. Kể ra cũng có chút ích lợi.
"Mày lại nhớ hắn ta đấy ah? Sao xị mặt ra như vậy?" Lời nói của Mỹ Anh vang lên bên tai khiến tôi giật mình.
Mỹ Anh là cô bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau từ hồi còn nằm nôi ấy. Rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và bây giờ chúng tôi làm cùng một công ti, thậm chí là cùng phòng. Trải qua từng ấy năm, Mỹ Anh là một trong hai người hiểu tôi nhất...người còn lại...phải, là tên khốn đó đấy.
"Nói trúng tim đen rồi phải không?" Mỹ Anh nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng. Đáng ghét. Bạn bè gì chứ. Tôi uể oải gật đầu đáp lại. Mỹ Anh lập tức nhăn mặt.
"Hắn ta như căn bệnh ung thư giai đoạn cuối vậy! Nguy hiểm thật...". Tôi cười lấy lệ với cô nàng.
"Ra ngoài cho khuây khoả đi, hôm nay tao mời, ok?" Thấy tôi vẫn đứng yên, Mỹ Anh liền đẩy tôi ra ngoài.
"Nhìn mày tao cũng muốn mệt theo. Nhanh lên nào!!!".
Thành công trong việc đẩy tôi ra ngoài, Mỹ Anh cười hớn hở. Nhưng có lẽ không phải vì tôi đâu, mà là bởi anh bạn trai không-thể-hoàn-hảo-hơn của cô nàng đang đứng ngay trước mặt.
Chết tiệt!!! Nó làm tôi nhớ tới tên khốn hoàn hảo từng thuộc về tôi. Tôi cũng đã từng có một người bạn trai hoàn hảo, đã từng cưng chiều tôi hết mực, đã từng giúp tôi vượt qua cái lạnh như hôm nay bằng những cái ôm ấm áp của hắn. Nghĩ đến đây hình như mắt tôi đã ngập nước rồi.
"Mày xúc động đấy ah? Tao biết tao rất tốt nhưng mày không cần khóc đâu!" Nói xong Mỹ Anh lại cười hớn hở.
"Con điên này..." Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ nếu không tôi có lẽ đã bị bóp cổ đến ngạt thở từ lâu rồi.
Ba chúng tôi tới một nhà hàng gần công ti để dùng bữa trưa. Sushi. Tôi nghiện sushi. Mỹ Anh luôn muốn tôi muốn gì. Cô nàng thực sự biết cách làm tôi vui. Tôi nở một nụ cười thoả mãn...cho đến khi tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được.
"Thái Nghiên!"
Nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Begin again
Romance"Có lẽ chúng ta không phải là định mệnh..." Lời nói cuối cùng tôi nhận được từ anh như một nhát dao găm sâu vào trái tim Ngày mùa đông ảm đạm 3 năm trước...trái tim tôi đã chết đi rồi...