Rốt cuộc trái tim tôi vẫn chịu thua trước Bạch Hiền. Tôi ghen khi thấy anh ta đi cùng cô gái khác. Tôi khó chịu khi anh ta cười nói với người khác. Cho dù chúng tôi không là gì của nhau nữa. Thật ngu ngốc khi thừa nhận nhưng tôi vẫn còn yêu Bạch Hiền rất nhiều.
Tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được. Hình ảnh Bạch Hiền cùng với cô gái kia cứ bám lấy tôi không rời. Thậm chí tôi còn ước mình là cô ta. Điên thật rồi. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế.
"Lại không ngủ được à?" Mỹ Anh lo lắng hỏi tôi. Tôi chậm rãi gật đầu rồi úp mặt xuống bàn làm việc.
"Cứu tao với Mỹ Anh!!!" Tôi thều thào. Từ khi nào tôi lại trở nên thảm hại như thế nào.
"Tao nghĩ rồi, mày hãy đi gặp anh ta nói cho ra ngô ra khoai đi! Yêu cầu anh ta biến cho khuất mắt-một lần và mãi mãi. Thế nào?" Mỹ Anh nhướn mày nhìn tôi.
"Mày điên à???? Tao không làm được đâu...có lẽ tao lại quì xuống mà xin anh ta quay về bên tao cũng nên...Mà có muốn gặp anh ta thì cũng không thể, tao xoá số điện thoại từ lâu rồi!" Tôi gào lên.
"Bé mồm chứ...đang ở công ti mà!!!" Mỹ Anh ra dấu yên lặng.
Tôi lại úp mặt đến rầm một cái xuống bàn, tiện thể đập đầu mấy cái. Ước gì Bạch Hiền đừng xuất hiện trước mặt tôi, để giờ đây tôi lại đau khổ gấp bội.
Tan làm, vì Mỹ Anh có hẹn với bạn cô nàng nên tôi đành đi bộ về nhà một mình. Bỗng nhiên tôi thấy thèm rượu so-ju. Nghĩ là làm, tôi bước vào một quán ven đường. Gọi một đĩa bánh gạo canh và 2 chai so-ju, tôi bắt đầu lảm nhảm một mình. Chẳng khác gì một đứa thất tình. Thật thảm hại làm sao.
"Làm gì bây giờ...haizz...tại sao mày vẫn còn ngu ngốc nhớ đến anh ta chứ??? Hắn ta là tên khốn nạn...KHỐN NẠN. Tại sao anh lại làm thế với tôi??? Tại sao lại bỏ tôi một mình??? Tôi ghét anh...à không...TÔI HẬN ANH!!!!!!!!" Thỉnh thoảng tôi lại rống lên, ngửa cổ lên trời cười hềnh hệch. Có lẽ người ta sẽ báo bác sĩ bắt tôi vào bệnh viện tâm thần mất.
"Thái Nghiên...em say rồi..." Bỗng giọng nói Bạch Hiền vang lên bên tai. Tôi giật mình quay sang. Anh ta đang đứng bên cạnh tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi, hình như còn muốn đỡ tôi nhưng lại rụt rè không dám.
"Ồ tên khốn nạn đến rồi! Ngồi xuống nói chuyện với tôi..." Miệng tôi ra lệnh còn tay thì không ngừng kéo Bạch Hiền. Anh ta bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện tôi. Thấy Bạch Hiền nghe lời, tôi nở một nụ cười rồi tiếp tục tu ừng ực chai so-ju thứ 2. Bạch Hiền thấy vậy liền giật chai rượu trong tay tôi.
"Thái Nghiên, đừng uống nữa, không tốt đâu!" Anh ta nhăn nhó.
"Anh...đang lo cho tôi ư??? Đừng lo, tôi...vẫn...hức...rất...ổn..." Tôi cố giành lại chai so-ju nhưng không được, Bạch Hiền đã nhanh tay vứt nó vào thùng rác.
"Bác ơi cho cháu 2 chai so-ju nữa!" Tôi không thèm để ý đến anh ta.
"Thái Nghiên! Uống vậy đủ rồi, anh đưa em về." Lần này Bạch Hiền nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy.
"Không về...tôi còn chưa nói chuyện rõ ràng với anh!" Tôi giẫy giụa khỏi vòng tay Bạch Hiền. Trời ơi nó vẫn ấm áp như xưa vậy. Tôi dùng lí trí còn sót lại của mình để đẩy anh ta ra. Khônh thể chịu thua một lần nào nữa.
Bỗng người tôi bị nhấc lên trên không trung. Thì ra Bạch Hiền đang cõng tôi.
"Thả tôi xuống mau!!!" Tôi tức giận đánh bùm bụp vào lưng Bạch Hiền. Thế nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ tôi xuống, nhanh chóng bước ra khỏi quán.
Men rượu dần thấm vào người, tôi ngủ gục trên lưng Bạch Hiền lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng Bạch Hiền thoáng qua.
"Tiểu Nghiên...anh vẫn luôn nhớ em!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Begin again
Romantizm"Có lẽ chúng ta không phải là định mệnh..." Lời nói cuối cùng tôi nhận được từ anh như một nhát dao găm sâu vào trái tim Ngày mùa đông ảm đạm 3 năm trước...trái tim tôi đã chết đi rồi...