"Đừng đùa nữa, sến quá!" Tôi không dám nhìn vào mắt Bạch Hiền.
"Anh đang rất nghiêm túc!" Bạch Hiền nghiêm giọng nói. "Thái Nghiên, anh thích em!".
"..." Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, không thể chịu nổi ánh mắt chết người của anh ta thêm chút nào nữa. Mặt tôi đỏ bừng lên. Xấu hổ chết mất. Nếu ai đó tìm cho tôi một cái lỗ để chui xuống bây giờ thì tôi sẽ rất biết ơn.
"Thái Nghiên..." Bạch Hiền tha thiết gọi tên tôi. Trời ơi đừng gọi nữa. Anh muốn mặt tôi nổ tung sao?
"Tiểu Nghiên, nhìn anh này!" Bạch Hiền ôm lấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của tôi.
"Làm bạn gái anh nhé?!" Giọng Bạch Hiền chân thành khiến tôi có chút dao động. Một chút thôi.
"Không!" Tôi dứt khoát trả lời.
"Tại sao?" Bạch Hiền vẫn ôm chặt mặt tôi. Tôi chết vì xấu hổ mất thôi.
"Vì tôi ghét anh!" Tôi cố gắng lôi tay anh ta ra khỏi mặt mình nhưng không thể. Anh ta ăn gì mà khoẻ vậy?
"Em thích anh! Thái Nghiên thích anh! Chỉ là em không chịu nhận ra mà thôi." Bạch Hiền rút cục cũng buông tôi ra, nhưng lại nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
"Em hãy suy nghĩ kĩ đi! Anh sẽ đợi." Bạch Hiền mỉm cười. Chết tiệt! Tại sao tim tôi lại đập loạn lên như vậy? Chẳng lẽ tôi thích anh ta thật sao?
Cả đêm trằn trọc không ngủ được, mắt tôi quầng thâm như gấu trúc vậy.
"Trông mày thê thảm quá Thái Nghiên !!!" Mỹ Anh trêu trọc tôi. "Sao rồi? Mày có định nhận lời anh ấy chưa?""Tao không biết nữa." Tôi chậm rãi lắc đầu.
"Tao thấy Bạch Hiền quan tâm chăm sóc mày hơn cả mẹ mày ấy chứ, hay mày nhận lời đi, không lại tiếc thì đừng có khóc lóc với tao!" Mỹ Anh thản nhiên nói. Tôi nhìn cô nàng tỏ vẻ nghi hoặc. "Mày hãy nghe lời trái tim mình mách bảo đi!"
"Mày đang đóng phim Hàn Quốc à Mỹ Anh?" Tôi mỉa mai cô nàng.
"Tao đang cho mày lời khuyên đấy con ngốc!" Mỹ Anh nhỏ giọng nói.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nghe lời Mỹ Anh nói, để xem trái tim này muốn gì. Sau khi suy nghĩ thật lâu, tôi nhắn tin cho Bạch Hiền
Hẹn anh ở chỗ cũ, tối nay 8h!:3
Anh biết rồi!:)) hi vọng anh không phải ra về tay trắng@@
Để xem>~<
Tôi vứt cái điện thoại xuống giường rồi đi ngủ. Phải chuẩn bị cho tối nay chứ.
Đúng 8h tối, Bạch Hiền đã đứng đợi tôi ở nhà thờ nhỏ-nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
"Anh Bạch Hiền!!!" Tôi gọi to tên anh ta. Bạch Hiền có vẻ bất ngờ trước cách xưng hô của tôi, vừa vẫy tay vừa mỉm cười."Tiểu Nghiên!"
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Sao hôm nay em xưng hô lạ vậy? Em bị ốm à?"
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em!" Tôi phụng phịu.
"Anh vừa mới tới thôi, hài lòng chưa cô bé? Giờ tới lượt em trả lời anh!" Bạch Hiền nghiêm túc nói.
"..." Sao tôi lại thấy lo lắng vậy? Tôi đột nhiên không nói được nên lời.
"Thái Nghiên! Em có câu trả lời mà, phải không?" Bạch Hiền sốt ruột hỏi.
"Chúng ta..." Tôi lấy hết can đảm trả lời anh ta. Xấu hổ gì nữa chứ.
"Chúng ta yêu nhau đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Begin again
Romance"Có lẽ chúng ta không phải là định mệnh..." Lời nói cuối cùng tôi nhận được từ anh như một nhát dao găm sâu vào trái tim Ngày mùa đông ảm đạm 3 năm trước...trái tim tôi đã chết đi rồi...