Chương III: Người bạn mới

105 6 0
                                    

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi dần có thiện cảm với Bạch Hiền. Anh ta hơn tôi 3 tuổi. Thường thì tôi thích đàn ông nhiều tuổi hơn, nhưng tôi cảm thấy sự chính chắn trong con người anh ta, mặc dù khuôn mặt Bạch Hiền có chút trẻ con.
"Em muốn đi đâu Tiểu Nghiên?"
"Ai là Tiểu Nghiên? Tên tôi là Thái Nghiên.!!!"
"Nhưng anh muốn gọi em như vậy. Nghe đáng yêu lắm, không phải sao?"
"Phải cái đầu anh!!!." tôi cốc một cái thật kêu vào đầu anh ta rồi bước đi trước.
"Tiểu...Thái Nghiên, chờ anh!"
Tôi không thèm nghe, cứ nhắm mắt mà lao thẳng về phía trước.
"Tiểu Nghiên!!!"
Bạch Hiền bỗng dưng hét lên. Tôi giật mình quay lại hét lớn hơn.
"Đã bảo không được gọi là Tiểu..."
Chưa kịp nói hết câu bỗng Bạch Hiền kéo tôi thật mạnh vào lòng. "Anh..."
Một chiếc xe tải vụt qua chúng tôi. Anh ta vừa cứu tôi. Bạch Hiền vừa cứu tôi. Tai tôi chợt ù đi. Tôi nhớ rằng mình đã ngất đi vì quá sợ hãi.

Mở mắt ra đã là 5h chiều. Nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, tôi cựa quậy nhưng Bạch Hiền đang nắm chặt lấy tay tôi với đôi mắt nhắm nghiền. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, nét mặt cau có như đang gặp ác mộng vậy. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Bạch Hiền, may mắn thay anh ta không tỉnh dậy. Tôi đã nằm cả buổi chiều nên người cực kì đau nhức, đó là lí do tôi ghét ngủ trưa-thứ khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi bước ra ngoài đi dạo.

Bệnh viện mà Bạch Hiền đưa tôi đến rất đẹp, còn có một khu vườn nhỏ ở sân sau. Tôi đi dạo được một lúc thì cơ thể đã không còn đau nhức nữa. Ọc ọc...đến lượt cái bụng tôi biểu tình rồi. Tôi liền ôm cái bụng rỗng về phòng.

Về đến nơi tôi liền nghe thấy một giọng nói có vẻ gấp gáp.
"Anh có thấy một cô gái nhỏ nhỏ từng này, tóc đen, mặc váy trắng không?"
Là Bạch Hiền. Anh ta tả tôi nghe như tả ma vậy. Cái gì mà bé nhỏ cơ chứ? Anh ta cao hơn tôi có mỗi một cái đầu thôi.
"Tiểu Nghiên!!!" Anh ta lao vào ôm tôi.
"Em đi đâu vậy? Lỡ lạc đường thì sao?".
Gì chứ? Lạc đường á? Tôi có phải trẻ con đâu!
"Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà còn đi lạc đường cơ chứ?" Tôi bĩu môi.
"Vậy ai đi ra đường cho ôtô hồi sáng? Chẳng phải em sao Tiểu Nghiên?" Bạch Hiền hỏi vặn lại tôi.
"Gì chứ...mà anh có sao không?" Tôi liếc thấy cổ chân anh ta quấn băng trắng.
"Anh không sao đâu, đừng lo cho anh!" Anh ta cười rộ lên.
"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?" Bạch Hiền hỏi tôi với vẻ mặt quan tâm. Tôi gật đầu lia lịa. Anh ta bật cười trước vẻ mặt đáng thương của tôi.
"Tiểu Nghiên trẻ con hơn anh tưởng đấy!"
Tôi cốc đầu anh ta một cái nữa rồi hậm hực bỏ đi. Nhưng lần này Bạch Hiền nhanh chóng giữ tay tôi lại.
"Anh không cho em đi như vậy nữa." Giọng Bạch Hiền đột nhiên nghiêm túc.

Sau khi ăn sushi no nê, tôi cười thoả mãn. Bạch Hiền nhìn tôi rồi cười theo. Mà anh ta cứ nhìn tôi suốt làm tôi thấy không thoải mái một chút nào.
"Đừng nhìn nữa!" Tôi ra lệnh cho Bạch Hiền.
"Em cũng biết xấu hổ ư Tiểu Nghiên?" Bạch Hiền nở nụ cười ranh mãnh.
"Đừng gọi tôi là Tiểu Nghiên!" Tôi thấy nổi da gà vì nụ cười của anh ta.
"Nhưng anh thích vậy. Thái Nghiên hay Tiểu Nghiên đều là em mà!" Bạch Hiền cãi lại.
"Nghe trẻ con lắm, tôi không thích!" Tôi bật lại.
"Nhưng em là trẻ con mà!".
Anh ta cười. Anh ta dám cười. Đáng ghét. "Tôi ghét anh!!!".
"Nhưng anh thích em. Tiểu Nghiên, anh rất thích em!" Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh ta đang nói cái gì vậy.

Begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ