Chương 20

1.2K 110 0
                                    

Chương 20.


Đến sân bay lớn nhất Thượng Hải, Tôn Nhuế chỉ mang theo một chiếc túi đựng hồ sơ đơn giản, đưa mắt nhìn mọi người vội vội vàng vàng trước mặt, mọi thứ đều vô cùng quen thuộc, trên môi cũng nở một nụ cười tự tin hơn trước.

Năm năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ khiến nỗi nhớ nhà của Tôn Nhuế tích tụ quá nhiều.

"Tam Ca!" Trong lúc Tôn Nhuế còn đang bồi hồi, một tiếng Tam Ca quen thuộc truyền đến. Giọng nói trong trẻo trong trí nhớ đã phần nào trầm ổn hơn, Tôn Nhuế không cần đoán cũng biết là ai.

"Từ Lạc Lạc, cậu hình như cao hơn nữa à?" Tôn Nhuế đưa mắt nhìn Từ Tử Hiên, mặc sơ mi trắng, tóc đã cắt ngắn, nhưng so với quá khứ dường như đã cao hơn, có lẽ gần đến 1m8 rồi, cô cũng phải hơi ngước đầu mới có thể nhìn vào mắt cậu ấy.

"Haha, Tam Ca, nhớ cậu muốn chết!" Từ Tử Hiên cười hai tiếng, trong tiếng cười cũng mang theo chút nghẹn ngào, ôm chặt lấy Tôn Nhuế, dùng đầu cọ vào bả vai Tôn Nhuế.

"Ya ya ya, đừng đem nước mũi lau vào đồ của mình." Tôn Nhuế ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tay cũng dùng sức ôm lấy cô bạn, thật sự đã lâu không gặp rồi.

"Hai người đủ rồi đó, đang chơi trò 'Huynh đệ ôm một chút' hả?" Ngay lúc hai người ôm nhau, giọng Đới Manh chọc ghẹo vang lên. Tôn Nhuế buông Từ Tử Hiên ra, đưa mắt Đới Manh đang an tĩnh đứng bên cạnh, mặt đầy ý cười nhìn hai người.

"Lão Đới, nhiều năm như vậy, mình nợ cậu một câu cảm ơn." Không có ôm siết giống như đối với Từ Tử Hiên, Tôn Nhuế cùng Đới Manh ăn ý nhìn nhau cười, vỗ vỗ bả vai Đới Manh, chân thành nói.

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, đi, đi ăn lẩu." Đới Manh vẫy vẫy tay, "Đã đặt chỗ cả rồi, Mạc Mạc và Tiểu Chương Ngư đều đang chờ đó." Đới Manh nói, nhìn bốn phía phía sau Tôn Nhuế, nghi hoặc hỏi, "Hành lý cậu đâu? Còn chưa lấy à?"

"Không mang hành lý gì hết, chỉ cầm theo mỗi cái này thôi." Tôn Nhuế vừa nói vừa giơ chiếc túi trong tay lên, chỉ là một cái túi da hơi mỏng, chứa được vài tập văn kiện.

"Cậu......" Đới Manh có chút kinh ngạc nhìn cô.

"Lần này mình về công tác, không nghĩ ở lâu." Tôn Nhuế cười cười.

"Đi công tác?" Từ Tử Hiên kinh ngạc, "Bọn mình cho rằng cậu về để tham gia hôn lễ của Hứa Giai Kỳ!"

"?" Tôn Nhuế cũng kinh ngạc nhìn hai người, "Giai Kỳ kết hôn? Sao mình lại không biết gì hết?"

"Cô ấy không cho bọn mình nói." Đới Manh thở dài, "Mình còn nghĩ rằng cô ấy tự mình nói với cậu." Biết Tôn Nhuế sẽ không ở lại lâu dài, Đới Manh liền có chút thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì nữa, "Đi thôi, hai người Mạc Mạc còn đang chờ đấy."


Một giờ sau, ở Haidilao gần trường đại học S.

Năm đó khi còn đi học, mọi người thường xuyên tới đây liên hoan, phòng không lớn lắm, nhưng năm người vẫn ngồi dư dả. Khi ba người Tôn Nhuế đến, Mạc Hàn và Trương Ngữ Cách đã gọi xong đồ ăn, nồi lẩu sôi sục, điều hòa cũng đã bật nên cũng không thấy nóng, chỉ là cảm giác có chút ấm áp.

[Edit | ABO][SNH48] - Bao Năm Tháng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ