Chương 38

1.5K 94 5
                                    

Chương 38.

Khổng Tiếu Ngâm chui vào giường Tôn Nhuế là sau khi tiếng sét đầu tiên vang lên, cũng không màng Tôn Nhuế nằm thế nào, cũng không quản cô nằm hình chữ X đè hẳn lên chăn, nàng chỉ lon ton chui vào từ một góc nhỏ kéo chăn nằm xuống.

Nàng thật sự sợ sấm sét, nhưng cũng không nghiêm trọng như người khác, vào lúc không có ai nàng có thể cố chịu đựng mưa gió sấm chớp, nhưng khi bên cạnh có người, nàng vẫn bất giác muốn tìm kiếm hơi ấm an toàn.

Nằm ở trong một góc nhỏ, nghe những tiếng sấm lớn nhỏ liên tiếp bên ngoài, cả người Khổng Tiếu Ngâm run rẩy, cũng may đêm còn tốt, chỉ có tiếng sấm, không có tia chớp.

Kỳ thật, Khổng Tiếu Ngâm không biết đêm nay nàng run rẩy bao nhiêu là vì sấm sét, bao nhiêu là vì Tôn Nhuế nhắc đến việc trở về Anh. Nghĩ đến đây, Khổng Tiếu Ngâm trở mình, dưới ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài cửa sổ thông qua bức màn, quan sát Tôn Nhuế bên cạnh, đôi lông mày tuấn tú khi ngủ cũng nhăn lại. Cô dường như luôn như vậy, Khổng Tiếu Ngâm nhớ đến ít lần trong quá khứ nhìn thấy Tôn Nhuế ngủ, đôi lông mày này dường như chưa từng giãn ra.

Bất tri bất giác, Khổng Tiếu Ngâm bò nửa thân mình ra khỏi chăn, duỗi tay vuốt nhẹ giữa lông mày Tôn Nhuế. Lúc này bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm rền, làm cho Khổng Tiếu Ngâm lại giật mình đem thân mình chôn vào trong chăn một lần nữa. Trốn ở trong chăn nhìn Tôn Nhuế, giống như nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, ngay cả trong điều kiện ánh sáng như vậy cũng không nhìn rõ lắm.

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, từng hạt mưa nặng nề gõ vào cửa sỗ, nhưng Tôn Nhuế vẫn không bị đánh thức, chỉ là dường như cơ thể cảm nhận được cái lạnh nên co người lại, điều này làm cho không gian nhỏ bé của Khổng Tiếu Ngâm rộng rãi thoải mái hơn, nàng lúc này đã có thể duỗi thẳng tay chân mình. Khổng Tiếu Ngâm chú ý Tôn Nhuế cuộn tròn người, lông mày càng cau lại, biết có lẽ cô lạnh nên bò ra khỏi chăn cẩn thận đem chiếc chăn bị Tôn Nhuế đè lên kéo ra, đắp cho cô.

Ấm áp lên, Tôn Nhuế hài lòng kéo chăn xoay người, vừa lúc lại cùng Khổng Tiếu Ngâm mặt đối mặt, gần trong gang tấc, Khổng Tiếu Ngâm có thể cảm giác được hơi thở Tôn Nhuế phả vào trên mặt nàng, chỉ cần hướng về trước một chút, chóp mũi có thể chạm chóp mũi.

Khuôn mặt Khổng Tiếu Ngâm đỏ lên nhanh chóng trong căn phòng tối đen, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Đột nhiên, trong đầu nàng lại nghĩ đến hành động nhỏ của mình đêm đó, bờ môi mềm mại đó. Khổng Tiếu Ngâm nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến lời Tôn Nhuế nói lúc ăn tối —— Có lý do gì để tôi ở lại?

"Nếu là tôi, có thể trở thành lý do để em ở lại hay không?" Khổng Tiếu Ngâm đè nén trái tim đang nhảy loạn xạ của mình, không khỏi nghĩ như thế. Hành động so với lý trí nhanh hơn một bước, dùng môi mình chạm vào đôi môi mình đã nhìn chằm chằm nửa ngày kia, vẫn mềm mại như thế.

Khổng Tiếu Ngâm nhẹ chạm một cái rồi vội vàng rời đi, quan sát Tôn Nhuế có phải hay không bị mình làm tỉnh ngủ, lại phát hiện cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, nghĩ rằng có lẽ cô gần đây quá mệt mỏi, cho nên mới ngủ trầm như thế.

[Edit | ABO][SNH48] - Bao Năm Tháng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ