Chương 16

1K 105 3
                                    

Chương 16.


Vẫn là thư phòng phong cách cổ xưa sạch sẽ đó, vẫn là người ông hiền từ nhưng nghiêm túc.

Vẫn là là đứa trẻ non nớt ngoan ngoãn, vẫn là Tôn Nhuế ưu tú xuất chúng nhưng trầm lặng.

Tôn Nhuế cùng ông nội đã ngồi đối diện nhau hơn nửa giờ, hai ông cháu ai cũng không lên tiếng từ khi Tôn Nhuế bước vào nói những mong muốn của mình với Tôn Tứ Hải.

Cuối cùng, đồng hồ chỉ đúng 8h tối, Tôn Nhuế từ lúc bước vào đã một tiếng, nhìn ông nội vẫn đang ung dung phao trà, châm trà, phẩm trà, rốt cuộc nhịn không được nữa, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu thật sâu.

"Con thật sự không thay đổi ý định phải không?" Nhìn động tác của Tôn Nhuế, Tôn Tứ Hải cuối cùng buông chén trà xuống, đưa mắt nhìn đứa nhỏ mà ông dùng hết tâm huyết để nuôi nấng.

"Dạ, con đã nghĩ rất kỹ rồi." Tôn Nhuế nhẹ giọng đáp lại.

"Con có biết, từ bỏ hôn sự này có ý nghĩa thế nào không?" Tôn Tứ Hải vẫn như cũ bình tĩnh, biểu tình không có gì thay đổi.

"Con cảm thấy, ông không cần một đứa cháu phải nhờ vào quan hệ thông gia mới có thể đứng vững ở Trung Thiên." Tôn Nhuế kiêu ngạo ngẩng đầu, từ nhỏ đến lớn, hôm nay là lần đầu tiên cô làm trái ý của ông nội, không phải không sợ hãi, trong lòng giống như đang nổi giông bão, nhưng nghĩ đến những lời từ hôn mà Khổng Tiếu Ngâm nói ra khi say rượu, cô vẫn làm ngược lại tâm ý mình mà nói ra những lời này.

"Tôn Nhuế, con hôm nay ra quyết định này, có nghĩa đã chuẩn bị về sau sẽ tự dựa vào chính mình, phải không?" Tôn Tứ Hải chậm rãi hỏi, lại nâng chén trà lên, dùng cái nắp phất phất lá trà trong chén.

"Dạ." Tôn Nhuế khẳng định trả lời. Tôn Tứ Hải chậm rãi gật đầu.

"Vậy đem nó cởi xuống." Tôn Tứ Hải dùng ánh mắt ý bảo Tôn Nhuế đem miếng ngọc trên cổ tháo xuống.

Tôn Nhuế ngẩn người, sờ lên miếng ngọc nhỏ màu xanh lục có khắc tên mình – miếng ngọc thể hiện cho thân phận cháu đích tôn của Tôn Gia, Tôn Nhuế từ khi sinh ra đã đeo miếng ngọc này, giờ đây Tôn Tứ Hải muốn lấy lại, Tôn Nhuế không hiểu nhìn ông.

"Nếu đã quyết định độc lập, vậy nghĩa là con sẽ không dựa vào bất cứ thứ gì trong cái nhà này, cởi nó xuống, đi ra ngoài, con muốn làm gì thì làm, từ đây không còn là người họ Tôn nữa, Tôn gia cũng sẽ không giúp đỡ con bất cứ một điều gì." Tôn Tứ Hải vừa nói vừa nhìn chăm chú vào biểu cảm biến hóa trên gương mặt Tôn Nhuế, ông nhìn thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt Tôn Nhuế khi nghe ông nói xong, vì vậy vẫn ung dung chờ đợi Tôn Nhuế cúi đầu chịu thua, tựa như năm đó uy hiếp Tôn Niên Sơn, đến lúc đó ngoan ngoãn cùng Khổng Tiếu Ngâm kết hôn, sinh con. Nhưng không ngờ, hành động kế tiếp của Tôn Nhuế khiến Tôn Tứ Hải sững người.

Ánh mắt sợ hãi của Tôn Nhuế là bởi vì nghĩ khi đưa ra yêu cầu từ hôn này sẽ khiến ông nội nổi giận, nhưng không nghĩ tới ông trực tiếp đem mình đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô không giống ba mình năm đó cúi đầu chịu thua, mà suy xét một lúc, vẫn là quyết định đem miếng ngọc trên cổ tháo xuống, bước về trước, cúi đầu cung kính để nó trên chiếc bàn rộng của Tôn Tứ Hải, sau đó xoay người đi đến bên cửa, đưa tay nắm lấy then cửa.

[Edit | ABO][SNH48] - Bao Năm Tháng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ