Chương 60

1K 85 1
                                    

Chương 60.


Một buổi sáng an tĩnh ở phòng 351, đồng hồ trên tường chỉ 6 giờ sáng, Tôn Nhuế mặc đồ thoải mái ở nhà – áo ngủ màu xám, trên nút có in hình vẽ Duangduang, trên ngực phải cũng có thuê một hình vẽ giống trên nút.

Bên ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xóa, tuyết đầu mùa ở Thượng Hải năm nay không nhỏ. Không biết tuyết bắt đầu rơi từ khi này, cô chỉ nhìn thấy trên mặt đấy đã tích một lớp tuyết thật dày, điều này so với một thành phố ấm áp ở phương nam mà nói, thực hiếm thấy.

Bởi vì ở trong nhà nên điều hòa bật vừa đủ ấm, chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài làm cửa kính phủ một lớp sương mờ nhìn không thấy rõ lắm, Tôn Nhuế phải dùng tay phải lau lau, mới có thể tiếp tục ngắm cảnh tuyết rơi, tay trái bưng một ly café còn nóng, nhấp một ngụm.

Tôn Nhuế nghĩ nghĩ, cô trở lại Thượng Hải đã năm tháng, năm tháng này xảy ra quá nhiều chuyện, có vui vẻ, có thương tâm, có ấm lòng, có khổ sở, kết quả là mấy này vui mấy nhà sầu đây?

"Meow~" Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng chủ nhận, Duangduang lười biếng bước đến bên chân Tôn Nhuế kêu một tiếng, Dobby cũng theo sau, vây quanh chân Tôn Nhuế.

"Hai đứa sao dậy sớm vậy?" Chú ý đến hai chú mèo dưới chân, Tôn Nhuế thuận tay đem ly café để lên bàn trà, ôm một đứa lên, "So với Tiểu Khổng có tiền đồ hơn nhiều rồi đó." Nói xong, lại nhìn về hướng phòng ngủ, một chút động tĩnh cũng không có.

"Đinh linh linh~" Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ thời gian hài hòa của một người hai mèo, Tôn Nhuế vuốt đầu Duangduang, lại hôn Dobby một cái mới buông chúng ra, cầm điện thoại lên.

"Alo, Ngũ Triết à, sao thế? Gọi sớm vậy." Nhìn thấy người gọi đến là Ngô Triết Hàm, Tôn Nhuế nhẹ nhàng hỏi.

"À, tốt nha, trước đó giúp mình điều tra việc của Tôn Lục Lục, mình còn chưa cảm tạ cậu đâu đó, đúng lúc, nhân cơ hội này phải cảm ơn cậu thật nhiều mới được." Tôn Nhuế cười ha ha nói, sau đó không biết Ngô Triết Hàm ở bên kia nói gì, Tôn Nhuế ngồi thẳng lưng, vẻ mặt hưng phấn.

"Vậy không phải tốt sao, lần này những gì mọi người dùng, mình bao hết." Tôn Nhuế vừa nói vừa đứng dậy, đi qua đi lại, "Đừng nói những cái đó nữa, khi nào làm ở Thượng Hải, nhà của Hứa Giai Kỳ làm sao thì đó là chuyện của gia đình họ, nhưng ở nhà cậu, mình nhất định phải làm cho cậu được vẻ vang, nói cô chú yên tâm, cứ giao cho mình!" Tôn Nhuế hưng phấn, cười tươi, không biết bên kia Ngô Triết Hàm lại nói gì, miệng vẫn cười nhưng giọng lại trầm thấp hơn, "Ngũ Triết, đây là chuyện gần nhất khiến mọi người vui vẻ, nhất định phải làm cho tốt mới được."

Cúp điện thoại, cầm lấy ly café đã nguội dần, muốn hết một hơi, bởi vì cuộc gọi vừa rồi nên trong mắt toàn là vui vẻ, bắt lấy hai chú mèo đang đùa giỡn trên sofa ôm vào phòng ngủ đặt trên tủ, hai chú mèo cũng tò mò người chủ nhân cao to lại chuẩn bị ra chiêu trò gì, nghễnh cỗ chờ xem diễn.

Tôn Nhuế đặt hai chú mèo xuống, sau đó xốc chăn lên, nhìn Khổng Tiếu Ngâm chỉ mặt mỗi quần lót đang nằm trên giường run lên một chút, tuy rằng điều hòa bật cao, nhưng trong lúc nhất thời chăn bị xốc lên vẫn là bị lạnh đến nổi da gà.

[Edit | ABO][SNH48] - Bao Năm Tháng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ