Chương 62

926 90 1
                                    

Chương 62.


Ngày đó Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm, vẫn là không chọn áo cưới trắng tinh, mà lựa chọn lễ phục truyền thống Trung Quốc. Hỉ phục màu đỏ mặc trên dáng người cao gầy, mẹ lại tự mình phủ khăn voan đỏ rực cho nàng, Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn mặc hán phục màu hồng nhạt, mang đồ trang sức truyền thống. Ba nữ nhân yêu kiều xuất hiện ở đầu ngõ nhà Ngô Triết Hàm, khiến Ngô Triết Hàm mặc áo tân lang màu đỏ, cùng Đới Manh và Tôn Nhuế nhìn đến ngây người. Mọi người trong nhà ngoài ngõ cũng đều ra đứng xem màn đón dâu náo nhiệt, ai cũng ngẩn ngơ nhìn ba nàng như những tiểu thư khuê các vừa từ cổ đại xuyên không tới đang chờ đợi những công tử thế giai của chính mình.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tuy không tham gia vào dàn đón dâu, những cũng hỗ trợ chào đón bạn bè thân thích hai bên. Ba mẹ Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ, nước mắt liền không kiềm nén được rơi xuống, bởi vì lần này họ biết, hôn lễ lần này của con gái mới là thật sự hạnh phúc, chỉ cần nhìn vào ánh mắt quý trọng của Ngô Triết Hàm dành cho Hứa Giai Kỳ, Hứa Xương Lâm lại một lần hối hận về quyết định hoang đường năm đó của mình, khiến con gái mình chịu nhiều cực khổ, ông thật sự hi vọng khổ tận cam lai, cả đời sau này Hứa Giai Kỳ có thể bình an hỉ lạc.

Đoàn xe đưa dâu mà Tôn Nhuế và Đới Manh chuẩn bị, là một dàn Lincoln màu đen tuyền, trước đầu xe đề treo một chú gấu bông đáng yêu cùng với hoa hồng, Ngô Triết Hàm đưa Hứa Giai Kỳ ngồi trên xe, Đới Manh và Mạc Hàn ở xe kế tiếp, Tôn Nhuế cũng kéo Khổng Tiếu Ngâm ngồi vào chiếc xe cuối cùng, đốc xúc đoàn xe vờn quanh một vòng cái trấn không lớn này.

Cư dân ở đây chưa từng thấy qua cảnh tượng này, nên rất tận tình thưởng thức cái hôn lễ to lớn này. Bàn tiệc dài ở quảng trường rộng lớn bắt đầu khai tiệc, mời tất cả mọi người ở trấn đều đến thưởng thức mỹ thực, chúc phúc đôi tân nhân. Cái bàn thật dài thật dài, giống như lời chúc phúc lâu dài đến cặp đôi mới cưới.

Một ngày náo nhiệt, bận rộn nhưng vô cùng hạnh phúc.

Hôn lễ này, mọi người nên tới đều tới, chỉ thiếu duy nhất Từ Tử Hiên.

Khi Tôn Nhuế đưa quà của Từ Tử Hiên cho Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm gật gật đầu hiểu chuyện, Tôn Nhuế cũng không nói thêm điều gì, mọi người đều hiểu, tuy đã quan hơn hai tháng, nhưng sự ra đi của Trương Ngữ Cách vẫn là cái nút thút chưa cởi bỏ được trong lòng Từ Tử Hiên. Mọi người đều biết, hiện tại nếu cô nhìn mọi người tự nhiên liền sẽ nghĩ đến cô gái nhỏ thường bĩu môi làm nũng với các chị.

"Từ Lạc Lạc, thật sự không có việc gì chứ? Trước khi hôn lễ bắt đầu, Đới Manh lại xác nhận lần nữa cùng Tôn Nhuế.

"Sẽ không có gì đâu." Tôn Nhuế sửa lại áo khoác bên ngoài, nhìn bầu trời trong xanh, chậm rãi nói, "Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ."

.

.

Ngay tại lúc Ngô Triết Hàm cử hành hôn lễ náo nhiệt, Từ Tử Hiên đang mặc áo khoác màu đen đi ra khỏi ga tàu cao tốc ở Hàng Châu. Hôm nay Hàng Châu gió không lớn, cũng không quá lạnh, nhưng với một người chỉ mặc áo thun mỏng cùng một cái áo khoác mỏng như Từ Tử Hiên thì không đúng cho lắm, lại thêm dáng người cao gầy lại càng khiến người xung quanh chú ý đế, nhưng cô không thể ý lắm, xác định phương hướng bước nhanh ra ngoài, ngồi lên một chiếc taxi, đọc địa chỉ, sau đó nghiêng đầu nhìn ngắm thành phố này.

[Edit | ABO][SNH48] - Bao Năm Tháng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ