Chương 41

1K 81 0
                                    

Chương 41.


Với thiết kế sang trọng và nội thất phong cách Châu Âu, căn biệt thư ở quận Mẫn Hành tại Thượng Hải này thể hiện sự cao cấp và khoa trương của chủ nhân nơi đây.

Tôn Nhuế đứng ở cổng lớn, nhìn ngôi nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, đối với nơi này, ký ức trước đây của Tôn Nhuế đều là trước khi cô 5, 6 tuổi, ở chỗ này có buồn vui cũng có nước mắt, nhiều nhất đều là về người mẹ quá cố của mình, những dịu dàng yêu thương đó chỉ kéo dài trong 5 năm, khoảng thời gian ngắn ngủi này đã ở sâu trong ký ức của Tôn Nhuế đến nỗi bây giờ đều trở nên rất mơ hồ.

Nếu không phải vì việc của Khổng Siêu và Đới Thế Cường, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về nơi này. Những ký ức ấm áp trở nên mơ hồ không rõ ràng, còn những ký ức mang đến lạnh lẽo cùng sự kinh thường đều rất rõ ràng. Cho dù hiện tại đã 25 tuổi, nhưng hồi ức cũ lúc nhỏ vẫn khắc sâu. Tôn Nhuế đến bây giờ đều nhớ rõ, sau khi mẹ qua đời không bao lâu, ba cô đã đón mẹ con Tôn Lục Lục đến ở căn nhà này. Người gọi là em trai trong lòng Tôn Nhuế khi chưa hiểu chuyện chỉ là một đứa trẻ ngỗ nghịch, nên cho dù hắn ta cướp đoạt món đồ chơi của cô, cướp đi tất cả thuộc về cô, Tôn Nhuế lúc nhỏ chị ghen tỵ ra mặt thông thường nhưng không có hận ý gì cả, chỉ cho đến khi mẹ của Tôn Lục Lục – Trương Mị thường xuyên sử dụng bạo lực và ngôn ngữ xúc phạm đến mình, Tôn Nhuế mới hiểu được, mình thật sự không phải là thành viên của gia đình này, cho nên khi ông nội biết được mọi chuyện đã mang cô đi về căn biệt thự cổ của ông, từ đó cô đối với nơi này không có nửa điểm luyến tiếc.

Nhiều năm trôi qua, lần nữa lại đứng ở nơi này, Tôn Nhuế cảm thấy mình đột nhiên không có dũng cảm ấn chuông cửa, cũng không nghĩ mình đủ bình thản ung dung để đối mặt với người cha lạnh nhạt của mình.

"Suy nghĩ gì vậy? Đã đến sao lại không vào?" Ngay lúc Tôn Nhuế đang bối rối, một giọng nói nhẹ nhàng ở phía sau cô vang lên, cô quay đầu lại phát hiện Khổng Tiếu Ngâm không biết đã đến đây từ lúc này, nàng chỉ mặc quần áo đơn giản, trang điểm nhẹ, đưa mắt nhìn nàng khiến Tôn Nhuế cảm thấy an tâm hơn, không tự giác nở nụ cười, cùng vẻ mặt đăm chiêu khi nãy như là hai người khác nhau.

"Sao chị lại đến đây?" Tôn Nhuế bước hai bước đến bên cạnh nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng.

"Là Ngô Triết Hàm nói với chị, Ngũ Triết lo lắng em một mình đối mặt với ông ấy." Khổng Tiếu Ngâm cũng trở tay đan ngón tay vào tay Tôn Nhuế, "Với lại, đây là chuyện của ba chị, chị cũng muốn đứng một chỗ cùng em."

"Được." Tôn Nhuế cười, lần này không còn do dự nữa, ấn chuông cửa.



Vài phút sau, ở phòng khách biệt thự họ Tôn.

"Hai đứa hai đứa......" Tôn Niên Sơn cau mày nhìn Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm nắm tay đứng bên cạnh nhau, ý bảo muốn Tôn Nhuế giải thích một chút.

"Bọn con ở bên nhau." Tôn Nhuế ngắn gọn đáp, đối mặt với ba mình lại giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như đây là việc hiển nhiên, không có gì muốn giải thích thêm cùng ông ta, Tôn Nhuế lại tiếp tục nói, "Trở về lâu như vậy, vẫn chưa đến thăm, ba đừng trách." Tôn Nhuế khách khí, giọng nói lộ ra xa cách.

[Edit | ABO][SNH48] - Bao Năm Tháng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ