Chương 64

807 89 1
                                    

Chương 64.


Thạch Khố Môn, địa điểm chụp ảnh cưới nổi tiếng ở Thượng Hải, nơi này so với bến Thượng Hải và giáo đường Viễn Sơn đầy hơi thở Châu Âu thì có thể thỏa mãn được cả kiểu chụp truyền thống cổ điển lẫn hiện đại. Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm nhắm đếm chính là nơi này, lựa chọn nơi này làm nơi chụp ảnh cưới.

Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn lúc này đang mặc váy cưới trắng tinh, đang nghiêm túc xem hình trên máy ảnh của nhiếp ảnh gia vừa chụp xong. Còn ở phía sau ekip chụp ảnh, Đới Manh dựa vào một vách tường trắng đen hút thuốc, vẻ mặt vì nín cười mà đỏ bừng, Tôn Nhuế cũng đang dựa vào tường nghỉ ngơi. Hai người đều đang mặc tây trang màu đen, kiểu tóc được tạo hình gọn gàng. Tuy vẻ mặt hai người đang không tốt lắm, nhưng vẻ ngoài cũng khiến nhiều người qua đường đỏ mắt ngoái nhìn.

"Cười đủ chưa, đâu có tới nỗi mắc cười dữ vậy, chẳng lẽ không lãng mạn à?" Tôn Nhuế hôm nay tóc cột cao, lại tết thành từng lọn nhỏ, không hiểu nhìn Đới Manh, cũng không chú ý đến những người qua đường đang nhìn mình chảy nước miếng.

"Mình phục cậu thật đó Tôn Tam Tam, giấy chứng nhận bất động sản lại để lên túi rác, cậu nghĩ làm sao vậy?" Đới Manh hút xong một hơi cuối cùng, đem tàn thuốc ném vào thùng rác.

"Mình thấy, sáng sớm ra khỏi nhà vứt rác, đột nhiên thấy một điều bất ngờ như vậy, chẳng lẽ không đúng sao?" Tôn Nhuế hiển nhiên vẫn không cảm thấy mạch não mình có vấn đề gì.

"Cậu dẹp đi, mặc kệ thế nào thì, dù sao Tiêu Âm Tỷ rác còn chưa nhìn thấy, tờ giấy bất động sản đó đã bị hai con mèo nhà cậu ngoạm không ra hình ra dáng rồi." Đới Manh đứng thẳng người, phủi phủi quần, sau đó đưa mắt ý bảo Tôn Nhuế nhiếp ảnh gia đang kêu họ rồi, dĩ nhiên Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn đã thảo luận xong cùng nhiếp ảnh gia.

"Không biết làm sao đây, mình đã nhờ Viên Nhất Kỳ giúp đi xin lại một bản mới, giờ chỉ có thể tìm thời điểm ở hôn lễ đưa chị ấy thôi." Tôn Nhuế thở dài, cùng Đới Manh bước về trước.

Nửa giờ sau, trong phòng thay quần áo.

"Hai người vừa nãy ở bên kia rù rì gì đó?" Khổng Tiếu Ngâm vừa mang hoa tai lên, vừa ngắm Tôn Nhuế đang đứng bên cạnh thắt dây lưng, lúc này hai người đã đổi quần áo xong, tiếp theo sẽ chụp theo phong cách cổ trang, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đều dang mặc hỉ phục phong cách cổ đại.

"Đâu có nói gì, chỉ đang nghiên cứu làm thế nào phối hợp biểu diễn thôi." Tôn Nhuế phí nhiều sức đem đai lưng thắt lại, thở hắt ra, lại sửa tiếp dây cột tóc màu đỏ, nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm đang mặc hỉ phục màu đỏ, áo được thuê hoa bằng chỉ vàng, trên đầu cũng đặt một món trang sức cầu kỳ nhưng tao nhã, theo động tác của nàng mà kêu leng keng, leng khen, Tôn Nhuế cảm thấy thật dễ nghe.

"Haha, vậy hai người tập thế nào rồi, mấy ngày nay cũng chưa kiểm tra nữa, đến lúc đó đừng làm mất mặt chị đó." Khổng Tiếu Ngâm đeo xong hoa tai, quay đầu lại nhìn gương mặt chính trực của Tôn Nhuế, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

"Tôn Nhuế, chị thấy em mặc như vậy đúng là rất đẹp." Khổng Tiếu Ngâm nói, chậm rãi đến trước mặt Tôn Nhuế, đưa tay sửa lại cổ áo cho cô.

"Thế nào, thích không?" Tôn Nhuế nhướng mày hỏi.

"Ừm." Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, lại giúp cô sửa lại thắt lưng một chút.

"Vậy chị phải quý trọng em đó." Tôn Nhuế nói, đưa tay ôm eo Khổng Tiếu Ngâm, nhìn "nữ nhân cổ đại" xinh đẹp trước mặt mình "Dù sao thì người thích em quá nhiều rồi, đúng không phu nhân?"

"Tự luyến." Khổng Tiếu Ngâm bị chọc cười không ngừng, "Biết rồi, phu quân." Trong lúc lỡ đãng, giọng nói này chui vào tai, vẻ mặt như hoa, khiến Tôn Nhuế từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều nói phải đối tốt với cô gái này, dùng cả đời đều yêu chiều nàng.

.

.

Bên kia, Đới Manh cũng thay đồ xong, nhìn nhân viên trang điểm đang make up cho Mạc Hàn, nhìn nhìn, đột nhiên có hứng thú, đứng dậy lấy cọ vẽ mày của nhân viên trang điểm lên, muốn vẽ mày cho thỏ con nhà mình.

"Em làm gì đó?" Nhìn Đới Manh cầm cọ, Mạc Hàn bị dọa nhảy dựng, không yên tâm chụp lấy tay Đới Manh.

"Vẽ chân mày cho chị." Đới Manh vẻ mặt tự tin, "Chị chưa từng nghe qua Trương Sưởng họa mi sao?"

"Gì?" Mạc Hàn ngẩn ra.

"Không có gì làm thì đọc nhiều sách vào." Đới Manh thở dài, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình xuống, ý bảo nàng yên tâm, sau đó cẩn thận vẽ chân mày cho Mạc Hàn.

"Thế nào, không tệ phải không?" Đới Manh vừa lòng nhìn nàng trong gương, người sắp trở thành tân nương của cô rồi.

"Ừm cũng được, rất có thiên phú." Mạc Hàn nhìn trái nhìn phải, rất vừa lòng, "Chị thấy em có thể làm nghề tay trái đó, làm trang điểm gì đó cho người ta, rất không tồi."

"Thôi đi, em cũng chỉ vẽ cho chị, người khác em làm không được." Đới Manh vẫy vẫy tay, sau đó kéo tay Mạc Hàn, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục ra ngoài chụp ảnh, "Dù sao thì, chỉ có gương mặt chị xuất hiện trong đầu em suốt ngày, cho nên em đã quá quen thuộc rồi."

Bị Đới Manh nói làm đỏ mặt, Mạc Hàn nhìn nhân viên xung quanh đang che miệng cười trộm, đột nhiên ngại ngùng vỗ Đơi Manh một cái, không biết làm thế nào để mọi người đừng chú ý đến mình nữa, đúng lúc này...

"Xin hỏi ai đặt trà sữa? Gọi điện thoại không được." Shipper bên ngoài nói vọng vào, khiến sự chú ý của mọi người dời đi.

"Cho hỏi ai ạ?" Shipper có chút vội vàng, cầm hóa đơn nhìn nhìn, nhìn đến ghi chú, nhíu mày, "Trà sữa Yi Dian Dian (Một chút thôi)? Ai đặt? Macchiato Bốn Mùa Xuân, không đường, ướp lạnh, thêm thạch dừa, thêm...Đới Manh?" Shipper đọc ghi chú mà không biết chính mình vừa đọc tên người đặt hàng lên.

Cả phòng đều biết người này là ai, nhưng ghi chú dài như vậy, là thế nào. Dù sao không quan trọng, tìm được người đặt là được.

"Ah, là tôi đặt, mọi người vất vả rồi, mời mọi người uống trà sữa!" Đới Manh lúc này còn đang cười hì hì nhìn mặt đỏ hồng của Mạc Hàn, cảm nhận được tay nàng đang nắm chặt tay cô.

"Sao vậy? Không thích uống sao?" Đới Manh biết Mạc Hàn cảm động, nhưng vẫn đùa với nàng.

"Không, chị muốn uống hai ly!" Mạc Hàn hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn người dễ dàng tác động đến tuyến lệ của mình đang cười ngốc nghếch, thật tốt khi ở bên cạnh cô.

"Được, vậy ly của Tôn Nhuế cho chị luôn." Đới Manh nghiêm trang trả lời.

Tôn Nhuế: ???


- To be continued...

[Edit | ABO][SNH48] - Bao Năm Tháng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ