Chúng tôi giận nhau mấy hôm rồi, đối với mọi người có lẽ là chuyện bình thường nhưng với người trong cuộc như tôi thì khá đau đầu. Làm việc trong ngành giải trí này, việc tiếp xúc với các diễn viên khác là điều khó tránh khỏi nhưng lần này tôi không nhịn được đã làm ầm lên. Em ấy cứ im lặng xem như không có gì mà đi làm. Hai tuần nay đi đi về về nhìn nhau nhưng lại chẳng nói với nhau lời nào, cứ như hai người xa lạ cùng thuê một nhà. Cảm giác bức bối, khó chịu sắp tràn ngập căn nhà này rồi. Đã vậy dạo này phải quay nhiều show mệt mỏi cả người, cộng thêm nhiều chuyện phiền não như vậy khiến tôi kiệt sức. Vì một số show có lịch quay gấp rút nên tôi không thể để bản thân ảnh hưởng đến tiến độ công việc nên cứ cố gắng đi làm. Cuối cùng thì lại thành tự hại bản thân bệnh luôn mới khổ.
Nhờ mọi người giúp gọi xe nên tôi thuận tiện về nhà, đến nơi thì không còn tí sức lực nào nữa, tôi ngủ li bì cả ngày trời. Chập tối dưới bếp truyền lên âm thanh làm tôi tỉnh giấc, mùi thơm ở đó khiến tôi càng muốn rời giường xem có phải New về không. Lờ mờ ngồi dậy nhưng đầu lại đau, cơ thể nặng trĩu còn cảm thấy lạnh nữa. Phải nói là toàn thân mệt mỏi khó chịu không thôi. Đi được vài bước chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại giường nằm, mọi thứ quay cuồng trước mặt, nhắm mắt lại cũng cảm nhận được đầu quay nhẹ. Tôi mở cửa đã thấy New đứng bên ngoài, tay cầm tô cháo nóng, trên người vẫn còn mang tạp dề. Tôi tránh chỗ cho em mang cháo vào, cứ nghĩ em sẽ rời đi ngay nhưng em lại dìu tôi nằm nghỉ. Em ngồi bên cạnh, tay múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi nguội đi. Sau đó thì đút cho tôi, có thể thấy được bàn tay em vì cháo nóng mà đỏ lên.
Suốt thời gian nằm bệnh, em không quản lịch làm việc dày đặc chạy đến chạy lui chăm sóc cho tôi. Hễ tôi nói thèm ăn gì, em tuy không nói nhưng một lúc sau ắt sẽ có, tôi biết rõ do đích thân em đi lái xe lặn lội đi mua về cho mình. Nhiều hôm giật mình lúc nửa đêm, thấy em vẫn đang miệt mài học kịch bản, lâu lâu chạy sang xem tôi đã hạ sốt hay chưa. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật không tốt, cầm lấy bàn tay em xoa nhẹ, không phản kháng cũng không khó chịu, New để mặc tôi chăm chú nhìn em. Một lúc sau dường như không chịu được cảm giác bị nhìn chằm chằm, em liền lên tiếng
- Anh nhìn xong chưa?
- Anh..
- Chưa hết sốt thì nằm nghỉ đi
- Anh đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em
- Đỡ rồi cũng chưa hẳn là khỏe đâu. Mau nằm nghỉ đi
- Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh
- Được rồi màEm của tôi luôn như thế. Dù chúng tôi cãi nhau ầm trời hay giận nhau không thèm nhìn đối phương thì trong tâm vẫn quan tâm từng chút từng chút một. Cơn bệnh này có lẽ không phải là xấu lắm nhỉ?