Tháng 11 này có nhiều sự kiện cả hai được làm việc chung với nhau sau mấy tháng quay phim và chạy show riêng. Tay Tawan hiện đang vui không ngừng cười, liên tục đi ra đi vào như muốn khoe vói tất cả mọi người luôn vậy. Mỗi lần làm việc chung với cậu, hai người có thể công khai tình tứ một chút, hỏi sao mà anh không vui, không phấn khích cho được. Bình thường phải giấu cũng khổ sở lắm, nhiều lúc ghen nổ mắt, tức trong lòng mà không làm gì được. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sự nghiệp của hai đứa đang trên đà đi lên, công khai ở thời điểm này không phải lựa chọn đúng đắn, chưa kể là có khi sẽ có nhiều ánh mắt dò xét nữa, chẳng thoải mái chút nào cả nên như hiện tại cũng ổn rồi. Say sưa suy nghĩ không nhận ra bên cạnh có người, đến khi vai bị vỗ một cái mới chịu quay sang. Lúc đầu anh còn định mắng cho người đánh vài câu nhưng khi biết là ai thì thôi xem như không có gì hết vậy. Mấy chị staff nhìn anh không bật lại, im lặng chịu trận vừa thương vừa cười chọc ghẹo. Tay Tawan biết rõ bọn họ sẽ lại như thế mà, nhưng tâm trạng anh đang vui nên không thèm tính toán với họ làm gì.
Newwiee thấy anh cứ như người ngẩn ngơ bèn huých thêm một cái kéo con người này về lại mặt đất, ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau, vô tình biến mọi thứ trở nên vô hình. Cậu cảm nhận tình hình không ổn, bèn lên tiếng rủ anh đi coffee nhằm xua tan không khí có chút mờ ám này. Hành động của cậu không những không có tác dụng, mà còn làm tăng thêm nữa, vì Tay Tawan ý mà, ở bên cậu thì bản thân không kiềm được cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Vừa nghe cậu rủ là gật đầu đồng ý ngay, không quan tâm xem là đi đâu, với anh mà nói quan trọng làm gì khi người đi cùng anh là cậu kia chứ. New nhìn anh bây giờ chỉ biết lắc đầu thở dài, anh luôn như vậy, không biết che giấu cảm xúc gì hết. Chưa kịp quay sang chào tạm biệt mọi người, cậu đã bị Tay Tawan khoác vai kéo đi mất. Trông anh còn vui vẻ, hớn hở thấy rõ.
Cả hai đến một quán coffee vừa mở ở cuối đường cách đây không đâu, không gian của quán khá thoáng đãng, có cả khu vực ngoài trời, hai người đều thích nó. Thấy New không tập trung gọi đồ mà cứ nhìn xung quanh quán thì anh hiểu cậu muốn tìm một góc khuất người, tránh sự chú ý của người khác. Tay Tawan cũng muốn thoải mái thưởng thức đồ uống cùng người mình yêu, nếu có thêm trời mưa thì đúng là mỹ cảnh. Không lâu sau đồ uống được mang ra, gồm có chocolate nóng, trà gừng và một túi hạt cà phê chưa xay, hiển nhiên chocolate nóng là của em gấu trắng nào đó rồi. Dù là đi coffee nhưng gấu trắng của ai đó cũng chỉ mê đồ ngọt nhất thôi, anh còn lạ gì nữa. Nếu là bình thường anh nhất định sẽ la rầy một chút nhưng mà hôm nay ngoại lệ, anh muốn nhìn gấu trắng của mình măm măm đồ ngọt. Khi ấy cậu vô cùng đáng yêu, và anh lại tiếp tục nhìn mãi không ngừng. Không có cảnh sắc nào có thể thay thế được. Hai người vẫn như mọi khi, một người tập trung uống, một người ngắm người còn lại. Đôi lúc cậu cũng nghịch, cố ý để lại vết chocolate trên môi hòng chọc ghẹo Tawan, lần nào anh cũng không nhìn được mà mắc bẫy, thành công làm cậu cười nghiêng ngả.
Thưởng thức xong xuôi thì cả hai tranh thủ về lại công ty tập luyện cho Fantopia sắp đến, hai thân ảnh đi cùng nhau dọc theo con đường quen thuộc. Con đường đã đồng hành và chứng kiến mối quan hệ họ trưởng thành từng ngày và được như ngày hôm nay. Trên đoạn đường ấy, dù đôi khi giận dỗi, đôi khi cãi vã nhưng sau cùng, vẫn là nắm lấy tay nhau cùng vượt qua tất cả.