Hôm nay có lịch quay hình cho công ty, New đến từ rất sớm vì cả đêm cậu không ngủ được. Suốt đêm qua, Tay Tawan không về nhà, cả điện thoại cũng không nghe, không biết có gặp chuyện gì không. Còn đang lo lắng, đứng ngồi không yên, xem liệu rằng anh có xảy ra chuyện không, có nhớ hôm nay quay hình không thì bên ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc. Cậu không nhanh không chậm tiến về nơi phát ra thanh âm ấy, nhưng New ước rằng bản thân không đi thì hơn. Trước mắt chính là hình ảnh Tay Tawan cười nói vui vẻ, còn choàng vai bá cổ thân mật với cậu đàn em kia. Thử hỏi nếu là bạn, lo lắng cho người yêu cả đêm không thể chợp mắt, còn người yêu bạn thì gọi điện không nghe máy nhưng lại đang vui vẻ trò chuyện với người khác thì bạn có đau lòng không? Dù tin tưởng nhau đến mấy cũng khó mà tránh cảm giác đau đớn xé tim, New không biết bản thân nên làm gì lúc này mới đúng. Cảm giác đau lòng kia khiến cậu chùng chân, không còn đủ tinh thần để mà chạy đến hỏi xem hai người kia là thế nào nữa, cậu của bây giờ rất muốn chạy khỏi đây. Nghĩ là làm, New gom hết đồ đạc trong phòng làm việc rồi đóng cửa một tiếng thật to, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Tay Tawan giật mình quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng cậu khuất dần, hoảng hồn mà đuổi theo, nhưng đến thang máy thì không kịp. New đã nhanh tay ấn nút đóng cửa lại, cậu không muốn đối diện với anh. Tay Tawan đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, anh lập tức chạy xuống bằng thang máy khác của công ty, đến xuống sảnh tìm xung quanh bóng dáng của New. Chạy xuống cả khu vực đậu xe, trong lòng hy vọng cậu chưa lấy được xe ra về. Mọi người nhìn anh chạy hớt hải cũng cảm thấy có gì đó căng thẳng, vì anh chưa bao giờ như thế cả, kể cả ghi hình School Ranger cũng không có. Tay Tawan đi hết một vòng bãi xe cũng không gặp cậu, không lí nào lại về nhanh đến thế được, lối ra chỉ có một thôi sao anh lại không gặp được New? Anh thẫn thờ rời khỏi, hỏi chú bảo vệ xem có thấy New lấy xe về hay chưa, câu trả lời chính là không có, Tay Tawan hoàn toàn ngồi bệt xuống nền nhà, mặt bày rõ vẻ lo lắng, hoang mang.
New sau khi rời công ty đã về thẳng nhà, dù biết rõ rằng sẽ phải gặp anh khi cả hai đều ở nhà nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu không có tâm trạng để đi đâu làm gì nữa. Hôm nay như vậy là quá đủ với cậu rồi. Mệt mỏi ngã mình lên giường ngủ rộng lớn, mắt ngước lên nhìn trần nhà, khung cảnh vừa nãy ở công ty lại hiện ra trước mắt. New thật muốn đánh chính mình.
Đột nhiên điện thoại bên cạnh run lên, New định bắt máy nhưng tên người gọi đến làm cậu khựng lại. Đợi một lúc điện thoại tắt đi, sau đó lại tiếp tục reo lên, liên tục như thế cho đến khi màn hình cậu hiện lên 13 cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều đến từ một người - Tay Tawan. Một lúc lâu sau không còn cuộc gọi hay tin nhắn nào đến nữa, cậu quyết định tắt luôn điện thoại. New rời gường bước ra ngoài tìm đồ lót dạ thì nghe tiếng đóng cửa, chính là Tay Tawan về. Anh đã tìm khắp công ty, bãi đậu xe cũng không tìm thấy cậu nên đã xin công ty cho về, ai ngờ cậu đã về nhà từ bao giờ. Tay Tawan nhìn thấy cậu thì mừng rỡ, chạy đến giữ chặt không cho cậu có cơ hội bỏ chạy. New bị ôm chặt có chút khó chịu, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Tay Tawan bất ngờ lên tiếng
- Em đừng chạy nữa, nghe anh nói chút được không?
- Có gì để nói? Mau bỏ ra
- Không phải như em nhìn thấy đâu
- Không phải? Vậy tôi hỏi anh, đêm qua anh đã đi đâu không về? Điện thoại không nghe?
- Đêm qua anh đi quay hình cho chương trình của công ty
- Quay hình gì chứ?
- Mấy file ghi hình quảng cáo của buổi quay trước đó bị hỏng hết rồi nên đạo diễn gọi anh phải quay lại
- Vậy sao anh không nghe điện thoại? Không nói tôi biết được à?
- Vì quay gấp quá, lại còn quay nhiều nữa nên anh không có dư tí thời gian nào. Sáng nay mới xong thôi
- ...
- Còn chuyện khi nãy là cậu đàn em đó nhìn thấy anh đang ngắm hình của em trong điện thoại. Vì chuyện chúng ta không thể nói ra nên anh phải tìm cách bịt miệng cậu ta lại
- Ngắm hình em?
- Ừ, vì anh nhớ em màNói đến vậy rồi thì New cũng giơ cờ trắng đầu hàng thôi, chỉ cần Tay Tawan nói cậu đều sẽ tin như thế. Chỉ một cậu anh nhớ em thôi cũng đủ để xoa dịu sự đau lòng của cậu. New hiểu rõ con người của Tay Tawan ra sao, mọi cảm xúc của anh đều viết hết lên mặt rồi, anh không biết nói dối, đặc biệt là với cậu. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cùng ăn trưa rồi cùng nhau đến công ty, giống như không có xảy ra chuyện gì. Nhưng lại làm cho mọi người được một phen hú vía.
Thật ra trong chuyện tình cảm, lắng nghe và thấu hiểu nhau sẽ giúp cho mối quan hệ được bền lâu. Chỉ cần bạn chịu lắng nghe đối phương một chút, biết đâu sau đấy chính là quả ngọt dành cho mình.