03

172 17 0
                                    

Mặt trời đang dần lặn về Tây, phía trên bản đồ lớn được đặt trong bộ chỉ huy xuất hiện hai đường con màu xanh và đỏ, điểm giao nhau vô cùng chặt chẽ, hai sợi dây mảnh mang màu xanh đỏ trải dài theo biên giới, biến mất tại khu vực hải đảo, tựa như là nơi trung tâm phức tạp của chiến khu, cũng lại giống như là một nơi yên tĩnh, hẻo lánh bị người đời lãng quên.

Đến lúc hai người leo lên đến sườn núi đã có vài hạt mưa lưa thưa rơi xuống, trên bầu trời lấp đầy mây đen, giấu ánh nắng chiều tà vào nơi chân trời vắng vẻ. Chu Chính Đình đưa mắt nhìn sắc trời ảm đạm, lo lắng lên tiếng, "Chút nữa mưa xuống, chúng ta cũng không thể cứ ở ngoài mãi thế này được."

"Ừ," Thái Từ Khôn tán thành, "Tìm chỗ tránh trước đã."

"Mấy giờ rồi?" Chu Chính Đình đột nhiên hỏi.

Thái Từ Khôn sững sờ, nhưng vẫn đưa tay nhìn đồng hồ quân dụng, "Bốn giờ rưỡi chiều."

Dẫn đường gật đầu biểu thị đã biết, không nói gì nữa, hai người tiếp tục tìm kiếm không mục đích. Mưa bắt đầu lớn hơn, từ những giọt nước lẻ tẻ biến thành những ngấn nước tí tách. Ngay khi Thái Từ Khôn chuẩn bị bỏ cuộc với suy nghĩ tìm được chỗ nương thân, đồng hồ trên tay anh báo đã đến năm giờ.

Chu Chính Đình nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau nước mưa trên mặt, vẫy tay với Thái Từ Khôn, "Đi theo tôi."

Thái Từ Khôn theo Chu Chính Đình trèo đến một mặt khác của sườn núi, hai người đi đến một nơi lùm cây rậm rạp, dựa theo góc độ địa chất học mà nói, địa hình nơi này hoàn toàn không có khả năng có sơn động, nhưng thấy Chu Chính Đình không chút do dự mà tiến về phía trước, Thái Từ Khôn nghĩ một hồi vẫn là quyết định đi theo. Cuối cùng dẫn đường ở phía trước nhẹ nhàng đẩy một lùm cây cỏ sang một bên, một con đường bí mật hiện ra trước mặt bọn họ.

Là một hệ thống công sự quân sự được che chắn rất thành thục.

Thái Từ Khôn mở to hai mắt.

"Đây là công sự ba năm trước Quân đội chúng tôi trong một lần diễn tập khi biển động đã xây dựng nên, sau khi vô tình nhìn thấy trên bản đồ tôi đã từng đến đây." Chu Chính Đình ho nhẹ một tiếng, giải thích.

"...Chẳng lẽ cậu vô tình nhìn thấy cũng có thể nhớ kỹ sao?"

"Trên tiêu chuẩn đúng không." Chu Chính Đình lạnh nhạt nói, tựa hồ như không hề tự hào với loại thiên phú này, "Khi còn bé tôi được chọn làm dẫn đường cũng chỉ vì chuyện này đấy."

Về sau mới biết là không phải, dù sao năng lực này cũng từng nhiều lần giúp anh trong lúc mấu chốt ngăn được sóng dữ, dần dần bước lên được vị trí này, nhưng cũng có khi đem lại cho anh không ít phiền nhiễu. Như chị anh từng nói, người biết nhiều đều phải chịu đựng nhiều.

Thái Từ Khôn không biết mình là nên kinh ngạc hay là nên tán thưởng, nhưng anh rất nhanh chóng tìm ra một trọng điểm khác: "Cậu đã sớm biết chỗ này, vậy thì vì sao chúng ta còn phải lượn qua lượn lại nửa tiếng?!"

Chu Chính Đình nghiêm túc chỉ vào cổ tay của người kia, phảng phất như người vừa mới chật vật dầm mưa không phải mình, "Công sự này phải được bảo vệ bí mật, thời hạn kéo dài đến năm giờ chiều hôm nay mới kết thúc, trước đó thì tôi không thể dẫn cậu đến nơi này được." Anh lắc ngón tay, "Phải tuân thủ quân kỷ chứ."

Thái Từ Khôn nhạy bén bắt được một tia ranh mãnh trong mắt Chu Chính Đình, khóe miệng cũng ngầm giương lên, lúc đó mới ý thức được mình vừa bị dẫn đường này trêu chọc, lời nói vừa có lý vừa có cứ, không tìm ra được điểm sai nào để bắt lỗi. Thái Từ Khôn đành bất đắc dĩ thở dài, dẫn đầu đi vào trong công sự.

Hoa hồng này có gai, gai lại còn rất nhọn.

Hai người thu xếp xong xuôi mọi thứ thì bên ngoài đã mưa to, triệt để tưới tắt ý định liên lạc với người nhà mình. Chu Chính Đình buồn bực đứng tại gần lối ra, vừa quan sát sắc trời bên ngoài, vừa nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn kẻo người kia đụng đến thứ đồ không nên đụng, trong lòng còn đang thầm tính toán đến khi nào tinh thần lực của mình mới có thể khôi phục lại chút ít, suy nghĩ càng lúc bay càng xa.

"—Chu Chính Đình!" Thái Từ Khôn đột nhiên rống to một tiếng, lôi anh từ trong thế giới của mình về với hiện thực, Chu Chính Đình lúc này mới phát hiện khí tức kia đang ở rất gần mình. Con ngươi anh bỗng chốc thít chặt, vô thức đưa tay về phía sau chuẩn bị rút súng ra, ngược lại chỉ sờ được một khoảng không, anh chợt nhớ trước khi xuống biển đã vứt toàn bộ vũ khí trên tay xuống. Chỉ một thoáng trước khi Chu Chính Đình quyết định dùng toàn lực nhào lên trước, người kia đã rút cây súng ngắn từ trong túi ra, "Đoàng đoàng đoàng—!" Anh ta bắn hết đạn trong băng, thân hình quái vật khổng lồ đang tiến về phía Chu Chính Đình cũng vì đó mà trì trệ.

Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ