01

369 23 2
                                    

Đế quốc nằm ở phía Nam, mùa hè oi bức đến độ chỉ cần động đậy chút cũng có thể ra một thân đầy mồ hôi. Chu Chính Đình cùng đội viên nhà mình giấu mình trong nhà xưởng bỏ hoang tọa lạc sâu trong rừng mưa, còn may mắn nhiệm vụ của bọn họ là ẩn núp chứ không phải chạy tập.

Trang phục ngụy trang đặc chế cũng có thể coi là thông khí, có điều hơi phiền là tìm muỗi còn dễ hơn tìm lính trinh sát bên phe Hồng Quân. Chu Chính Đình đè ép vành nón, khóe mắt liếc qua Lý Quyền Triết đang ngồi xổm dưới cửa sổ, thấy cậu nhóc kìm nén không nổi mà hơi ngẩng đầu lên một chút, anh cau mày, quay đầu dùng tai nghe nhắc nhở, "Quyền Triết, vị trí của em có hơi nguy hiểm-"

"Đoàng-"

Vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, còn có cả khói trắng lượn lờ quanh người Lý Quyền Triết- Đây là dấu hiệu bị loại trong lúc diễn tập, cậu bé dẫn đường bất lực cầm trên tay bảng tên của mình, vốn dĩ có màu xanh lại đang dần chuyển thành màu trắng, hô to, "Cẩn thận, là bắn tỉa phe Hồng Quân!"

Chu Chính Đình ngay sau khi nghe thấy tiếng súng đã lập tức xông ra khỏi nhà xưởng, chạy thẳng theo hướng tiếng súng vang lên. Chuyện Lý Quyền Triết đột nhiên bị loại làm người luôn luôn coi trọng những người dưới tay mình như vị đội trưởng này có chút phẫn nộ, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để bố trí các đội viên còn lại, "Trạch Nhân, Justin, dùng hỏa lực yểm hộ anh, Văn Quân báo cáo lại với tổng bộ, ở đây xuất hiện bắn tỉa của bên địch."

Hỏa lực từ nhà xưởng đồng thời bắn ra hai bên làm hình bóng đang lẩn trốn trong rừng mưa khẽ động một chút. Chu Chính Đình thừa lúc này phát hiện được phương hướng rời đi của người kia, không nói hai lời liền lập tức đuổi theo, "Mọi người tiếp tục ở lại canh giữ nhà máy, có bất kỳ chuyện gì thì tùy thời báo cáo."

"Đội trưởng, anh cẩn thận một chút."

"Yên tâm." Chu Chính Đình cười, "Diễn tập không có năng lực, anh ngược lại còn muốn xem xem, ai có thể đánh thắng được anh."

Tốc độ của người kia rất nhanh, tố chất thân thể như vậy tám chín phần là lính gác, không chừng còn là thủ lĩnh. Trong lòng Chu Chính Đình nhanh chóng phán đoán, đối phương hiện tại vẫn đang duy trì khoảng cách nhất định với anh, anh rõ ràng không thể đuổi kịp được, nhưng do trước khi diễn tập tất cả mọi người đều phải uống thuốc áp chế năng lực, tạm thời người kia cũng sẽ không có cách nào thoát khỏi anh.

Nơi này là trụ sở của Lam Quân bọn họ, tên bắn tỉa Hồng Quân này đoán chừng cũng không rõ đường lối, phương hướng hắn ta đang chạy trốn là ra... bờ biển.

Vừa chạy ra khỏi rừng mưa liền có ánh nắng đón chào, biên giới rừng cũng cách bờ biển không xa, Chu Chính Đình nhìn thấy mặt biển xanh thăm thẳm, trên mặt cũng xuất hiện một tia hòa hoãn.

Người phía trước quả nhiên vì sóng biển dập dờn trước mắt mà sửng sốt, trong khoảnh khắc hắn ta sững sờ Chu Chính Đình cũng đã tới gần hơn mấy mét, người kia quay đầu, khoảng cách giữa hai người cũng đủ để Chu Chính Đình thấy rõ thuốc màu xanh đen trộn lẫn dùng để ngụy trang trên mặt người kia, che khuất dáng vẻ ban đầu của ngũ quan, lại thấy được một nụ cười lộ ra hàm răng trắng noãn.

Sau đó người kia quay đầu, trực tiếp nhảy vào trong biển, lặn sâu xuống nước.

"Làm cái mẹ gì thế kia! Tên điên này!" Chu Chính Đình vừa mắng vừa đuổi theo, anh thấy súng ngắm người kia vứt lại trên bờ cát, anh nhặt lên, trên mặt lập tức biến sắc, đây là loại tiểu liên nhưng cũng rất nặng, tay không chần chừ cầm súng nhắm thẳng vào thân ảnh nửa chìm nửa nổi trên mặt biển.

Gặp lính đặc chủng phe Hồng Quân, phải bắt sống!

Nghĩ tới đây, Chu Chính Đình khẽ cắn môi, anh cũng vứt lại một số trang bị trên người, nhanh chóng bơi theo người kia.

Thân ảnh tên lính đặc chủng Hồng Quân kia đã biến mất trong sóng biển cuồn cuộn, nhưng Chu Chính Đình vẫn không nhanh không chậm bơi theo phương hướng trong trí nhớ, cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, khả năng cũng là đích đến duy nhất của người kia.

Khi anh bơi đến nơi trời đã ngả về Tây, Chu Chính Đình một thân ướt sũng, giận dữ bò lên bờ biển, trong đầu anh đã có suy tính, chờ đến khi bắt được tên lính đặc chủng này làm tù binh sẽ tra tấn hắn như thế nào, sau đó mới phát hiện giữa đảo nhỏ lại có một ngọn núi, trong núi lại là rừng mưa rậm rạp.

"...Vầy thì làm sao mà tìm."

Chu Chính Đình mở máy truyền tin, dự định gọi thêm đồng đội, đầu bên kia chỉ có tiếng xì xì của dòng điện chạy qua. Anh nghi hoặc tháo vỏ ra nhìn một chút, vừa rồi hẳn là mình đã che chắn cho nó rất tốt, nhìn cũng đâu có bị hư hỏng chỗ nào?

"Đừng nhìn nữa, nơi này nằm ngoài phạm vi diễn tập, tất cả các thiết bị truyền thông tin đều không có tín hiệu đâu."

Bên tai bất thình lình vang lên một giọng nói, Chu Chính Đình trong lòng khẽ run lên, sợ hãi quay đầu, cánh tay lập tức vung lên một quyền, lại bị người kia dùng tay đỡ được, anh lại thuận thế dùng chân đá lên, hai người vật lộn giao thủ mười mấy chiêu, cuối cùng Chu Chính Đình không cẩn thận để lộ một sơ hở, bị người kia một phát quặt cả hai tay ra sau lưng.

"Tôi nói này, người anh em, cậu truy tôi đuổi cả một đường làm gì vậy, chúng ta có thù oán gì với nhau sao?"

Chu Chính Đình quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc người sau lưng, "Cậu là Hồng Quân tôi là Lam Quân, không đuổi theo cậu thì tôi đuổi theo ai?"

"Bây giờ cậu ở yên được rồi chứ?" Người kia buông anh ra, giang hai tay, "Ngoài khu vực diễn tập, nổ súng với người khác sẽ phải ra Tòa án Quân sự đấy."

"Thế thì động thủ với người khác thì chắc không đâu nhỉ." Chu Chính Đình bẻ ngón tay, tiếng xương kêu ken két vang lên trong không khí.

"Vậy cậu đánh tôi đi." Người kia đột nhiên bày ra vẻ ủy khuất, đặt mông ngồi trên cát, cả mặt đều là thuốc màu, chỉ lộ ra một đôi đồng tử đen nhánh nhìn anh, "Tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, cậu là Lam Quân tôi là Hồng Quân, tôi không theo dõi các cậu thì theo dõi ai?"

Tim Chu Chính Đình bị thần sắc trong mắt người kia chọc đến mềm nhũn, anh đột nhiên không nỡ xuống tay, đành hừ một tiếng, quay đầu ngồi sang bên cạnh.

Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ