12

129 17 2
                                    

"Hố đen trong thế giới tinh thần của cậu ta… hơi nhiều." Chu Chính Đình hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một chút, hố đen nhiều như vậy, nếu là lính gác bình thường thì đã sớm không thể kiểm soát nổi, không biết Thái Từ Khôn làm cách nào mà vẫn có thể tỉnh táo đến vậy. Cách đó không xa các Huấn luyện viên nghe được động tĩnh đã chạy đến, Chu Chính Đình dứt khoát đi lại, thấp giọng giải thích tình huống với bọn họ, "Trước tiên tôi muốn đưa cậu ấy về ký túc xá để xử lý hố đen tinh thần một chút đã."

"Cậu ta vẫn chưa được chia lớp, đưa về ký túc xá nào mới được?" Một Huấn luyện viên đưa ra vấn đề.

Một Huấn luyện viên khác đeo kính râm, nhìn qua có vẻ đã lớn tuổi, tuy Huấn luyện viên trong trường học đều không đeo Quân hàm nhưng nhìn vị này rất có thể là từ phía trên phái xuống. Ánh mắt ông ấy nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị lính gác lớp A vừa mới bị Thái Từ Khôn đạp bay ra, nghĩ một chút, đưa tay chỉ vào cậu ta, nói, "Thái Từ Khôn vào lớp A, cậu, xuống lớp B." 

"Tôi không phục!" Người lính gác kia nhanh chóng đứng lên, "Cậu ta dựa vào trạng thái cuồng hóa mới có thể đánh bại tôi!"

"Cậu nếu bây giờ có thể giống như cậu ta, tự mình tiến vào trạng thái cuồng hóa, tôi sẽ cho cậu ở lại lớp A."

"..." Lính gác lập tức im lặng.

"Vậy cứ quyết định như thế đi," Huấn luyện viên phất tay, "Chu Chính Đình, tôi nhớ ký túc xá của cậu còn có một chiếc giường trống phải không, vừa vặn để cậu ta chuyển vào là được." Dứt lời liền xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng chưa được mấy bước, ông lại quay đầu bổ sung một câu, "À đúng rồi, không cần phục hay không phục, ở trường học thợ săn, lúc nào các cậu cũng có thể khiêu chiến với bất kỳ người nào, chỉ cần thắng, có thể thay vào vị trí của người đó."

Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều Vưu Trưởng Tĩnh vô tình đi ngang qua ký túc xá của Chu Chính Đình liền dừng bước chân, ghé vào nhìn một chút, nhíu mày, "…Bảo để trống giường cho anh cơ mà?"

"Anh thấy đó, hết trống rồi." Chu Chính Đình xoay qua lộn lại trên giường, rốt cuộc giữ tư thế nằm nghiêng, đưa tay chỉ lính gác đang ngủ say ở giường đối diện, "Giữa trưa vừa đến, trực tiếp được miễn kiểm, vào thẳng lớp A."

Vưu Trưởng Tĩnh nghe vậy liền tò mò xoay đầu nhìn thử sau đó đột nhiên cả kinh nói, "Thái Từ Khôn?!" Ánh mắt anh ấy nhìn xuống bộ đồ rằn ri bị máu thấm ướt một nửa, "...Còn sống không?"

"Anh ăn nói kiểu gì đấy?! Chỉ toàn nói lung tung," Chu Chính Đình khó chịu liếc mắt, "Giữa trưa vừa một cước đạp bay một tên thủ lĩnh lính gác, anh nếu như muốn ngủ trên cái giường này, chờ cậu ta tỉnh lại rồi đi battle, dù sao em đây cũng không có ý kiến."

"Em đương nhiên không có ý kiến," Vưu Trưởng Tĩnh cười lạnh một tiếng, "Em biết rõ anh đánh không lại cậu ta, trọng sắc khinh bạn thì cứ việc nói thẳng, còn giả vờ cái gì nữa."

Chu Chính Đình không phủ nhận trong tất cả lính gác xung quanh mình thì Thái Từ Khôn là người làm anh cảm thấy có hứng thú nhất, nhưng để mà dùng câu trọng sắc khinh bạn thì vẫn còn xa lắm, thế nên anh chỉ bĩu môi, bất động thanh sắc chuyển chủ đề, "Em vừa giúp cậu ta xử lý tư duy… trong thế giới tinh thần có tận 18 điểm đen, nhưng cậu ta vẫn có thể ý thức được bản thân đang làm gì, cũng không hề bị mất kiểm soát, đây có được xem là bình thường không?"

"Không bình thường," Vưu Trưởng Tĩnh nhún vai, "Nhưng đối với cậu ta có lẽ là bình thường, dù sao nghe nói trong mấy chục năm nay cậu ta là người duy nhất được gán cho cái danh lính gác hắc ám mà."

"Lính gác hắc ám?" Chu Chính Đình líu lưỡi, suy nghĩ về danh từ chỉ có trong truyền thuyết này, "Thái Từ Khôn... phô trương đến thế sao?"

"Em từ chối cậu ta mà cũng không thèm xem tư liệu của người ta một chút nào à?" Vưu Trưởng Tĩnh thở dài, "Bằng không thì em nghĩ vì sao mà chuyện em lấy được một máu của cậu ta lại gây xôn xao khắp nơi như vậy?"

Khôn Đình | Sư tử muốn vồ thỏ, vẫn phải dùng toàn lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ